10:00 PM
Sau khi ăn tối xong, Kỳ Duyên bảo với Minh Triệu hãy vào phòng ngủ trước còn mình thì có chút việc cần giải quyết nên cô đi qua thư phòng của mình. Nhà của Kỳ Duyên có tổng cộng đến 2 phòng làm việc chứ không phải 1 phòng như những nơi khác. Một phòng luôn trong tình trạng khoá trái cửa bằng mật khẩu dấu vân tay và một phòng thì chỉ khép hờ cửa, mặc cho ai vào cũng được.
Thường thì khi làm việc cô ấy chỉ làm ở phòng thứ 1, ít khi vào phòng thứ 2. Tối hôm nay cô lại muốn vào phòng thứ 2 để muốn kiểm tra 1 chút việc.
Sau khi mật khẩu khớp lệnh, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy vào. Từng bước tiếng vào trong, Kỳ Duyên đưa mắt quan sát tổng thể một lượt khắp cả phòng. DƯờng như chẳng có gì thay đổi. Bước thật chậm để đi đến bên bàn làm việc đặt gần khung cửa sổ lớn, ánh mắt ra đa lại quét ngang quét dọc. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, kể cả khung hình gỗ bị chủ nhân nó đặt nằm up bên cạnh chiếc máy tính cũng lạnh lẽo nằm im đó.
Bụi cũng không ít dưới mặt bàn, với 1 người ưa sạch sẽ như Kỳ Duyên thì làm gì có chuyện để phòng trong tình trạng dơ bẩn như vầy. Chẳng qua cô là đang muốn xem có ai đó nhân lúc cô đi làm mà đột nhập vào đây và để lại dấu vân tay không nên cố tình để phòng bụi như để bắt kẻ trộm.
Ngăn tủ thứ nhất được kéo ra, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Ngăn tủ thứ hai lại tiếp tục được kéo ra, vẫn là sổ sách nằm đâu vào đó 1 cách ngay ngắn.
Ngăn tủ thứ ba mở ra, số thuốc dạo trước vẫn còn nguyên, cô chưa đụng vào. Nhưng, trong thoáng 1 giây, cô cảm thấy nó đặt không đúng vị trí.
Hai loại thuốc đã bị để nhầm với vị trí ban đầu mà cô từng đặt vào trước đây.
Cơ hồ nơi đáy mắt thoáng có chút lay động, mày hơi cau lại rồi lại nhanh chóng sau đó dãn ra.
Đi đến kéo ngăn tủ thứ tư, cô lại hồi hợp vô cùng. Có phải những gì bao lâu nay cô nghi ngờ là điều chính xác hay không.
Chỉ cần mở nó ra, cái cô cần ắt sẽ thu được kết quả.
Mất 3 giây để bình tĩnh lại, sau đó ngăn tủ được kéo ra.
Đúng như dự đoán của cô, chiếc USB không còn ở chỗ đó nữa.
Quả nhiên, đã có người lấy nó đi.
Quả nhiên, suy đoán của cô không hề sai.
"Cô ấy, tại sao lại làm vậy?"
-----------------------
Tại một căn nhà bỏ hoang phía nam thành phố, 4:23 PM.
Một đám người vận đồ đen có mang theo cả vũ khí nguy hiểm đang đứng thành hai hàng ngang và chăm chú theo dõi cảnh một cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ với vài vết bầm tím trên khuôn mặt do boss của bọn chúng gây ra.
Không hiểu với 1 cô gái trói gà không chặt như kia thì cần gì huy động đông lực lượng đến như vậy không hiểu. Àh mà có lẽ là do boss bất tài vô tích sự, nhưng chắc vì có nhiều tiền nên mới thuê người đông như quân nguyên đi theo bảo vệ boss, và dễ dàng ức hiếp người khác mà không sợ bị đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...