Chap 29. Ép Buộc

387 23 1
                                    

Vẫn chưa tới giờ nhân viên đi làm, thế mà giám đốc Nguyễn đã có mặt tại văn phòng. Điều đầu tiên cô làm là gọi cho Trần Minh Tú, sau đó là liên lạc với bên sở cảnh sát. Kỳ Duyên rõ ràng có bằng chứng ngoại phạm, nên cô không cần gì phải sợ. Bất quá là cung cấp ít lời khai với bên điều tra để họ không có cớ mà làm phiền đến cô.

Nguyễn Tuấn Kiệt thật ngu ngốc, thù chưa trả đã phải bỏ mạng. Mạng của hắn ta, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô chẳng cần phải lấy, giết hắn chỉ thêm dơ tay cô. Kỳ Duyên chỉ là không ngờ lão già đó lại manh động đến vậy. Rõ ràng lão đang đi rất đúng đường còn gì. Bây giờ chỉ còn chờ lấy được chiếc USB kia nữa thì há chẳng phải lão sẽ xưng bá trong ngành nước hoa hay sao. CW cũng chẳng đi được thêm mấy ngày nữa, Nguyễn Tuấn Kiệt chết rồi, thì đâu còn ai mà đối chứng, đâu còn ai giúp Nguyễn Cao Kỳ Duyên lấy lại sự trong sạch cho CW. Ngày tàn của CW hình như đã đến rất gần và hơn hết là gia đình họ Kim cũng sắp tán gia bại sản.

Well, uhm thì đó là lời suy nghĩ của ai kia thôi chứ không phải của giám đốc Nguyễn nha =.=, làm gì có chuyện dễ ăn của ngoại đến vậy chứ ahihi.

"Kỳ Duyên, cuối cùng thì cậu cũng đã về" Minh Tú vest trắng lịch lãm bước vào phòng nói. Bây giờ là 7h sáng, chưa bao giờ cô ấy phải đi làm sớm như vậy cả.

Bỏ dở tập hồ sơ đang đọc xuống bàn, Kỳ Duyên bước lại sofa tiếp khách ngồi xuống rồi bảo bạn mình lại để nói chuyện.

"Qua đây"

Nhìn điếu thuốc cháy được phân nửa đang đặt ở trên bàn khiến Minh Tú không khỏi cau mày, từ bao giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc vậy? Bộ bệnh chưa được nặng hay sao mà còn......

"Kỳ Duyên, cậu hút thuốc?"

Lấy vội bìa hồ sơ che lên đó, ánh mắt Kỳ Duyên có chút mệt mỏi nói "Chỉ là để đối phó với cơn buồn ngủ"

Tin được không?

"Chú ý sức khoẻ 1 chút, tôi cảm thấy tình hình của cậu không ổn cho lắm. Đừng để chưa giải quyết xong Trịnh Tuấn Vũ thì cậu đã có chuyện"

"Lời nói dư thừa" Ly nước lọc để trên bàn đã được giám đốc Nguyễn uống hết trong 1 hơi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, suốt chuyến bay cô không thể ngủ được vì lo lắng, cũng vì trên máy bay nên không thể liên lạc được ai. Vừa về đã phải đến ngay văn phòng để giải quyết công việc. Bộ đồ vẫn còn chưa kịp thay mới. Chiếc sơ mi trắng đã nhăn nhúm, quần âu cũng chẳng thể thẳng nổi.

"Mà cậu giấu cô ấy ở nơi nào rồi?"

"Cho người đưa về nhà, hy vọng cô ấy không ra đường để đám phóng viên bắt gặp"

Minh Tú nhiều lúc thật nễ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhìn tình yêu mà bạn mình dành cho Minh Triệu khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô tự hỏi trên đời này còn có 1 Nguyễn Cao Kỳ Duyên thứ 2 nào như vậy nữa không? Sao mà si tình, chung thuỷ siêu siêu cấp quá mức vậy chứ.

Còn cô bao nhiêu năm rồi vẫn chưa yêu ai và cũng không dám yêu ai. Vì cô sợ lại đi vào vết xe cũ, sợ cái gọi là chia tay. Một lần đổ vỡ khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu.

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ