Chap 30. Chỗ Này Của Chị Nó Cứ Ướt =.= (H)

775 28 2
                                    

Sau hôm nay là Drama cho đến khi phân cảnh H quay lại lần nữa =)))))

À nói 1 chút về H lần này, uhm thật ra viết trong lúc có tí alcohol nên hơi biến thái =)) . Lần đầu mạnh bạo, lần hai nhẹ nhàng, lần ba lại biến thái. Lần thứ tư chắc sẽ là nồi lẩu thập cẩm =.=


--------------------

Ting!

"Sáng mai 9h, dượng đến The Street's 25, tôi sẽ đưa cái dượng cần"

Lão nhéch mép cười khi nhận được tin nhắn, cuối cùng thì lão cũng chờ được cái ngày này.

"Phạm Đình Minh Triệu, con giỏi lắm cháu gái ạ"

-------------------

Mang theo bao mệt mỏi Kỳ Duyên trở về căn hộ lúc trời đã vào khuya, đồng hồ cũng vừa điểm 21h. Chưa bao giờ cô có nhiều việc như ngày hôm nay, 6:30 sáng đã có mặt ở văn phòng làm việc, trưa lại phải giải trình với cảnh sát, tối lại phải đi gặp thám tử riêng. Cả ngày không được nghỉ ngơi, ăn cũng không được quá 3 miếng đồ ăn.

Trong người chỉ toàn là nước lọc, coffee, vài ba điếu thuốc, toàn những chất kích thích có hại cho sức khoẻ. Lúc nãy đi ngang bãi cỏ, thấy 1 cái thùng rác, giám đốc Nguyễn vội vàng quăng ngay hộp thuốc lá còn nguyên vẫn chưa bóc tem. Cô sợ người yêu của cô mà thấy thì khó mà sống nỗi qua con trăng này, nàng sẽ càm ràm cô chết mất thôi. Trên đời Nguyễn Cao Kỳ Duyên không sợ gì, chỉ sợ nhất những lúc Phạm Đình Minh Triệu nhai đi nhai lại cùng 1 chủ đề mà không biết chán.

Ting!

Bóng tối bao trùm cả căn hộ, Kỳ Duyên nhíu mày khó hiểu. Minh Triệu cô ấy đâu rồi?

Tự tay bật đèn cho căn hộ, Kỳ Duyên đi khắp nơi để tìm bóng dáng của người yêu.

"Mincy, chị đang ở đâu?" Kỳ Duyên gọi lớn, đi xung quanh các phòng để kiếm. Khi nảy có liếc qua kệ để dép, rõ ràng giày của nàng vẫn ở đó, đâu có dấu hiệu ly khai khỏi nhà. Mà cho là có đi, thì sẽ phải gọi báo cho cô 1 tiếng chứ làm gì có chuyện không báo mà đi kia chứ.

Bước vào phòng ngủ, vẫn là không ánh đèn nhưng đôi mắt tin anh của cô lại thấy 1 thân ảnh rất quen thuộc đang nằm trên chiếc giường king size của mình. Mùi hương này, không phải của nàng thì còn là của ai được chứ.

"Mincy" Kỳ Duyên khẽ gọi khi bước lại nơi nàng đang nằm, có lẽ nàng đang ngủ. Hôm nay nàng làm sao lại ngủ sớm đến như vậy chứ.

Nàng phát ra hơi thở đều đều nhưng sao ngủ mà mày lại nhíu chặt thế kia. MinhTriệu thả lỏng nào chị!

Chợt Minh Triệu giật mình khi Kỳ Duyên chạm vào người nàng.

"Duyên"

"Em làm chị thức giấc sao?"

"Không phải tại em, mà em về khi nào?" Minh Triệu ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Có thể nói cả ngày hôm nay nàng hết ngủ rồi lại khóc, khóc rồi lại ngủ thiếp đi. Cứ vậy trải qua hết ngày hôm nay với 2 việc vô cùng nhàm chán đó.

"Mincy, xem này, mắt chị sưng hết rồi"

Kỳ Duyên quan sát khuôn mặt nàng, đau lòng nói khi nhìn vào đôi mắt đang đỏ ửng của Minh Triệu. Vội vàng né tránh ánh nhìn của người thương, nàng liền nói "Chắc do chị ngủ nhiều quá, Kỳ Duyên chị đã ngủ cả ngày hôm nay đấy"

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ