Phòng trưởng khoa – Nguyễn Thanh Phong, bệnh viện quốc gia Thành phố, 2:29 PM.
"Kỳ Duyên ta đã nói con phải quan tâm sức khoẻ mình một chút, chỉ là một chút thôi mà con cũng không làm được sao?" Vị bác sĩ già nhăn mày nói, khuôn mặt ông hiện rõ sự quan tâm và cũng có cả trách móc dành cho đứa cháu gái yêu quý của mình.
"Con không sao mà, chẳng phải tháng trước chú nói tình trạng sức khoẻ của con tiến triển rất tốt hay sao thế thì có gì mà phải lo lắng?" Kỳ Duyên mặc lại áo khoác, khuôn miệng cố gắng vẻ ra một nụ cười để xoa dịu sự tức giận của vị bác sĩ, nhưng có cố gắng cách mấy thì cũng không sao làm cho ông ấy vui cả.
"Đúng là có tiến triển tốt nhưng con cũng không thể ỷ lại được. Nếu cứ như tình hình ngày hôm nay thì chẳng bao lâu nó sẽ tái phát và phát ngày một nặng thêm ra mà thôi. Ta không cần con phải tuân thủ theo đúng những quy tắc mà ta đã dặn với con, chỉ là ăn uống điều độ 1 chút, và đi ngủ sớm hơn một tí vào mỗi đêm...nhiêu đó cũng không làm được sao Kỳ Duyên?"
Kỳ Duyên nhăn trán, hai hàm răng siết chặt vào nhau. Cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì nhưng sao khó quá. Nếu trước mặt cô hiện giờ là một nhân viên cấp dưới nào đó thì có lẽ mọi việc đã yên ổn nhưng rất tiếc đây lại là người nhà của mình nên Kỳ Duyên có muốn làm lơ cảm xúc của mình cũng chẳng thể làm được.
"Dạo này công việc của con hơi nhiều nên con...có hơi lơ là trong việc chăm sóc bản thân....."
Nhìn vào file hồ sơ chuẩn đoán bệnh của Kỳ Duyên mà vị bác sĩ già không khỏi lắc đầu vì bất lực. Bản thân là 1 bác sĩ có tiếng trong ngành, lại không thể chữa được một căn bệnh không mấy phức tạp của đứa cháu thì quả là một sự tổn thương kinh khủng cho chiếc blouse trắng mà ông ấy đang khoác trên người. Cương vị bác sĩ giỏi của thành phố ông ấy còn cần làm gì.
"Con, thật hết thuốc chữa. Về đi, khi nào uống hết thuốc thì đến gặp ta. Lần sau nếu như để ta thấy bảng kiểm tra sức khoẻ xấu như ngày hôm nay nữa thì ta sẽ bỏ mặc luôn đấy, nghe rõ chưa Nguyễn Cao Kỳ Duyên?" Vị bác sĩ già tháo kính đặt trên bàn, giọng gần như là đe doạ với bệnh nhận cứng đầu ngàn năm có một như CEO Nguyễn đây.
"Dạ con biết rồi, chú nghỉ ngơi con xin phép" Kỳ Duyên cúi đầu khẽ nói mang theo khuôn mặt nặng nề mà ra khỏi phòng vị trưởng khoa miệng lầm bầm đầy khó chịu.
"Chết tiệt, mình ghét bệnh viện, ghét cả cái bệnh án quái quỷ kia"
Không biết tự bao giờ mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại bắt đầu mắc chứng sợ đến bệnh viện nữa?!!!!!!!
Bệnh viện đối với họ Nguyễn bây giờ thật sự là rất - rất đáng sợ đó.
--------------------------
"Mincy chị có điện thoại này!" Minh Triệu nghe Kỳ Duyên gọi thì gấp rút choàng khăn bông từ trong phòng tắm bước vào. Khuôn mặt bất chợt thay đổi khi nhìn ra biểu hiện không được mấy bình thường từ người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
Fiksi PenggemarTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...