"Cậu biết tin gì chưa?" Minh Tú ung dung gác chân phải lên chân trái nhìn Kỳ Duyên hỏi khi hai người họ đang ngồi trong văn phòng của CEO Nguyễn.
"Tin gì?" Kỳ Duyên hớp một ngụm coffee nhìn bạn mình nhíu mày.
"Hôm nay bạn tôi chậm tin tức thế sao? Là tin về thằng nhãi Johnny Trần, cậu không biết hắn ta trốn ra nước ngoài rồi sao?"
Kỳ Duyên nghe xong nhếch mép cười khinh "Tưởng tin gì quan trọng, thằng đó thì có gì để mình bận tâm. Mạng sống hắn hiện giờ đang nằm trong tay mình, hắn sống hay chết là do mình quyết định chứ không phải ông trời!"
"Vậy là cậu còn muốn đùa giởn với hắn chứ chưa muốn hắn biến mất khỏi thế gian này sao?" Đến lượt Trần Minh Tú cười lạnh, tay không ngừng chơi đùa với cái Zippo Gothic Cross Black mà Lệ Hằng tặng cách đây một tháng trong chuyến du lịch sang Hoa Kỳ cùng bạn gái.
"Hắn chết ở quê nhà thì tầm thường quá rồi, mình muốn hắn phải bỏ mạng nơi đất khách không người thân gia đình cho hắn biết cảm giác cô đơn bị bỏ rơi là đau đớn như thế nào" Kỳ Duyên lạnh lẽo nói cùng cái nhếch môi đầy tàn ác.
Bắt kể ai đùa giỡn với CEO Nguyễn cũng sẽ phải chung số phận như vậy.
"Không ngờ bạn tôi lại thâm độc như vậy đấy!" Minh Tú gật đầu cười cười, ánh mắt sắc lạnh cũng chẳng kém gì bạn mình.
Trong ba người bạn thân Nguyễn-Trần-Lý chỉ có mình Lý Lệ Hằng là người dễ chịu và lãnh đạm nhất thôi. Hai người còn lại thì cùng một giuộc, từ tính cách đến suy nghĩ không khác gì nhau. Và ngay cả cái tính tàn bạo, lẫn độc ác cũng như từ 1 khuôn đúc ra.
"Cậu xử lý mọi chuyện cũng có khác gì mình đâu mà nói mình thâm độc, hử" Kỳ Duyên xoáy ánh mắt nhìn thẳng mắt Minh Tú mang theo ý cười thâm hiểm trong đó.
"Gạt chuyện của Johnny Trần sang một bên đi, mình có thứ quan trọng hơn cần phải bàn với cậu đây" Minh Tú chuyển chủ đề, ánh mắt thay đổi một cách chóng mặt.
Kỳ Duyên sửa tư thế ngồi rồi nói nhanh.
"Nói"
"TJ và JM cậu định thế nào? Chẳng lẽ lại để cho mình gánh vát hết sao?" Minh Tú nghiêm túc nói, cô ấy không có ý trách hờn gì chỉ là muốn bạn mình quan tâm TJ và JM nhiều hơn mà thôi. Dù sao hai công ty đó cũng là của Nguyễn gia, Minh Tú chỉ là phụ giúp Kỳ Duyên trông coi nó trong thời gian này thôi.
"Thời gian này mình chỉ có thể nhờ cậu trông coi nó dùm mình, một mình CW đã khiến mình đau não muốn chết rồi mình không thể nạp thêm TJ và JM vào đầu nữa" Kỳ Duyên trầm ngâm nói.
"Nếu Nguyễn Tuấn Kiệt bị bắt cậu có chắc là CW sẽ được cứu?"
"Hắn ta bị bắt thì mình sẽ không ngồi tù nhưng có thể lấy lại được toàn bộ số tiền bị mất kia không thì mình không dám chắc. Chắc chắn là có người đứng đằng sau hắn ta giật dây, mình không tin một người tham sống sợ chết như Nguyễn Tuấn Kiệt lại chấp nhận mạo hiểm cả mạng sống mà không có người đứng đằng sau tác động." Kỳ Duyên siết chặt hai tay, ngọn lửa dường như là đang bừng cháy trong đôi mắt nâu của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanficTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...