"Duyên, chị không nghĩ em lại quen bác sĩ Lý"
Hai người sau khi ăn tối xong thì tay trong tay cùng nhau thả bộ ra ngôi nhà sàn gỗ cạnh bờ sông. Không khí về đêm ở nơi đây thật trong lành và yên tĩnh, nếu đã đi nghỉ dưỡng thì tốt nhất nên chọn những vùng quê bình yên thế này mà tận hưởng.
"Cô ấy là bạn học thời đại học của em" Kỳ Duyên ôn nhu đáp trả.
"Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến cô ấy vậy?" Phải rồi, rõ ràng nàng chưa bao giờ nghe người yeu nói gì về cô gái kia cả. Bao lần đi tiệc cùng đám bạn của Kỳ Duyên cũng chưa thấy sự xuất hiện của người tên Lý Khánh Vân.
"Cậu ấy ít tham gia tiệc tùng, chỉ chăm chăm vào những nghiên cứu của mình, nên làm gì có cơ hội mà em giới thiệu cho chị được chứ, nhưng chẳng phải giờ em đã giới thiệu rồi đó sao" Nói xong cũng là lúc họ đã đến được ngôi nhà gỗ.
"Thật chị cũng không mấy ngạc nhiên khi em quen với bác sĩ Lý, nhưng mà hồi chiều chị thật sự có chút bất ngờ khi biết cô ấy đang có mặt tại Bordeaux"
"Cậu ấy về đây có chút việc" Giọng Kỳ Duyên nhỏ dần cuối câu đáp.
Trời về khuya, lại đang gần hồ, vài cơn gió thi thoảng lại thổi qua khiến nàng không khỏi rùng mình vì lạnh. Chiếc váy mỏng manh mà nàng đang mặc làm sao đủ khả năng giữ ấm được cho nàng. Kỳ Duyên khi nảy đã cằn nhằn không được mặc như vậy ngoài mà nàng cứ nhất định không nghe.
Thấy nàng như vậy, Kỳ Duyên liền cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người nàng, khẽ hỏi "Mincy lạnh lắm không, hay chúng ta vào trong nhé?"
Minh Triệu lắc đầu lại nói "Không, chị lại ấm rồi này" Tay chỉ vào chiếc áo khoác của người yêu mới đưa cho mình.
Mùi hương trong chiếc áo toả ra xung quanh đầu mũi Minh Triệu khiến hai má nàng thêm ửng hồng. Không quá nồng cũng không quá nhạt, thật dễ chịu. Nàng thích nhất là lúc được vùi đầu mình vào hõm cổ Kỳ Duyên vì ở đó rất thơm, nàng cứ muốn ngửi mãi mùi của cô ấy thôi.
Rõ ràng cùng 1 chai nước hoa nhưng khi lên người nàng là 1 mùi khác, mà vào người Kỳ Duyên lại thành 1 mùi khác. Minh Triệu cứ hay đùa bảo rằng cơ thể của người yêu có 1 chất gì đó rất đặc biệt, cái chất xúc tác ấy có thể biến 1 mùi hương này thành 1 mùi hương khác mà chẳng có ở trên bất kì cơ thể người nào cả.
"Gấu em coi chừng đấy, có ngày sẽ bị bắt cóc cho xem"
"Why?"
"Vì trên người em có thể làm thí nghiệm, chị không rành về mấy cái phản ứng hoá học, nhưng cứ mỗi lần chị cố tình xịt nước hoa lạ vào người em thì là 1 lần ngửi ra 1 mùi khác mà cái mùi đó không phải là mùi của chai nước hoa chị cố tình xịt cho em"
"Chị cứ lâu lâu lại đè em ra làm chuột bạch, tiểu yêu tinh nhà chị cũng coi chừng em đấy, còn dám như vậy nữa đừng trách em đem chị vào lò quay"
"Ah em dám?"
"Thế chị thí nghiệm 1 lần nữa lên cơ thể em xem, xem em có dám đem chị đi quay không"
"Hừ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật là cái tên đáng ghét!"
"Chúng ta ở đây thêm 1 chút rồi trở vào trong nhé, em không muốn chị bị cảm lạnh"
Kỳ Duyên đem áo khoác kéo sát vào người Minh Triệu tránh để gió và hơi nước dưới hồ bốc lên tiếp xúc với nàng quá nhiều. Lúc sáng vẫn còn sốt, trưa đỡ hơn chút nên không thể để tối lại phát bệnh được. Đi nghỉ dưỡng mà mang theo bệnh bên người thì không gọi là nghỉ dưỡng nhé.
"Không dễ có dịp như vậy, tận hưởng được thì cứ nên tận hưởng đi Duyên, ai biết có lần sau hay không chứ" Minh Triệu siết chặt cái nắm tay với Kỳ Duyên, câu nói bỗng dưng bi quan đến lạ thường.
"Đồ ngốc nhà chị nói cái gì vậy không biết?" Cô chẳng muốn phá tan bầu không khí hạnh phúc này, cô chỉ đơn giản búng yêu vào giữa trán Minh Triệu mà cất lời.
"Au, đau, lại không thương chị rồi" Rõ ràng là búng yêu nhưng vào miệng nàng phát ra lại là rất đau, có cả hờn dỗi. Cứ mỗi lần nàng người yêu dỗi là bạn ấy sợ phát khiếp. Sợ vì tối người ta không cho ôm ngủ nên làm gì đúng hay sai cũng tự nhận lỗi về mình hết.
"Xin lỗi, xin lỗi, là em không tốt đã làm chị đau" Kéo nàng vào cái ôm, Kỳ Duyên ra sức dỗ dành.
"Em luôn ăn hiếp chị"
"Có ăn thôi - không có hiếp mà, thật là oan ức quá đi" Ai đó thầm rên rỉ trong lòng. Thật, người ta oan lắm ấy =.=
"Không có lần sau, không có lần sau, không có lần sau. Điều quan trọng cần phải lập lại 3 lần, Phạm tiểu thư chị cảm thấy đã hài lòng chưa vậy?"
Mỗi lần mà Kỳ Duyên nói câu điều quan trọng cần lập lại 3 lần là Minh Triệu lại được dịp cười lớn. Nàng cứ là cảm thấy người yêu của nàng đôi lúc cực kì trẻ con luôn ấy.
"Tạm bỏ qua cho nhà ngươi, nhưng là không có lần sau" Nàng thoát khỏi cái ôm của Kỳ Duyên rồi quay gót bước khỏi nhà gỗ, 2 tay đút vào túi áo khoác, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành vào buổi đêm, trên khoé môi nụ cười vẫn chưa hề tắt.
"Cái gì nhà ngươi?" Một bên mày nhướn lên quay lại nhìn người đang đi xa dần mình mà hỏi. Ấy thế mà không nhận được câu trả lời nào hết. Bạn Nguyễn cũng rời khỏi nhà gỗ để đuổi theo ai kia hỏi cho rõ, dám nói chuyện với Nguyễn Cao Kỳ Duyên như vậy sao. Nếu đêm nay không nói rõ là không có cho ngủ yên đâu đó.
"Yah Mincy Phạm đứng lại, chị mà không nói rõ thì em dám cá với chị là chị khó mà yên giấc"
"Không sao, đêm nay chị cũng không muốn ngủ. Mà mục đích em đến đây càng không phải chỉ để ngủ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chị nói đúng không?" Nàng lại trêu ghẹo bằng cái nháy mắt đầy lừa tình còn cô thì mặt lại đỏ au.
Hình như trong đầu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang nghĩ cái gì đó rất xấu xa.
"Mincy chị được lắm, xem đêm nay em khi dễ chị như thế nào"
"Come on, Bae, chị chờ" Cái giọng điệu câu dẫn lả lơi này thì đúng chỉ có mỗi nàng mới dám nói với Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi.
Bầu trời đêm nay thật trong và nhiều sao, nhưng điều đặc biệt nhất chính là 2 chòm sao Bò Cạp và Kim Ngưu lại sáng lấp lánh hơn tất cả các chòm sao khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/270116746-288-k560904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...