Chap 20. Sự Thật (1)

455 20 0
                                    

A, mình up lại chap 20 rồi, chap 20 vừa rồi đã bị nhầm lẫn. Phần này dài lắm nên buộc mình chia ra 2 chap, mn đọc thì từ từ ngẫm nha, chứ khúc sau nó ảo tung chảo à =)). Bạn tác giả chính là hồi xưa uống Fristi hơi nhiều nên trí tưởng tượng nó bay cao bay xa lắm. Với mình nói luôn, fic này là thuộc sở hữu của mình, mình đã edit lại từ fic Do You Love Me -Taeny của chính mình viết ra và cho đến giờ đã là 8 năm hơn rồi, 1 thời gian rất rất lâu rồi. Fic nào chuyển ver mình sẽ nói chuyển ver, cover nói cover nhưng vì do mình viết nên việc cover mình không cần phải nói :)). Mình bắt đầu viết lại fic Do You Love Me là do chính mình có cảm hứng với Triệu Duyên cho nên mình mới viết lại nó rồi edit sang Tell Me, What is love. Nếu không có TD mình đã không có hứng viết tiếp fic này, nói gì đi nữa tất cả họ đều là người mình idol. Mỗi 1 chap mình viết ra đều là tình yêu mình dành cho họ cho nên mình rất trân trọng từng chap 1. Mình đã phải chỉnh cốt truyện và edit đến N lần tất tần tật cả bộ truyện này. Nó đang trong time mình viết cũng như gần end rồi, vì vậy mong mn hãy yêu quý cũng như ủng hộ em nó...

Cảm ơn!

-----------------------

Angel's Coffee, 6:08 PM.

"Kỳ Duyên mình đã tìm được nguồn đầu tư mới cho CW, cậu có muốn 1 cuộc hẹn không mình sẽ sắp xếp?" Minh Tú vừa ngồi xuống ghế đã hào hứng nói ngược lại với sự hào hứng của bạn mình Kỳ Duyên chỉ thong thả cầm tách cà phê đen không đường mà ung dung thưởng thức.

Vị đắng từ tách coffee nhanh chóng lan toả trong khoang miệng khiến Kỳ Duyên thích thú. Minh Tú nhìn Kỳ Duyên uống coffee mà không khỏi rùng mình. Cô ấy không hiểu tại sao lại có nhiều người thích uống coffee không đường như vậy? Rõ ràng là nó rất đắng thế mà người ta cứ uống bình thản như thể đang uống chocolate hay 1 loại nước ngọt nào đó là như thế nào? Cái nhíu mày từ Trần Minh Tú làm Kỳ Duyên khẽ cười, cô hiểu rõ biểu hiện này là xuất phát từ đâu, lâu lâu có dịp tại sao không đùa Minh Tú 1 lát nhỉ?

Chuyện gì quan trọng thì cứ mặc kệ đi.

"Sao, có muốn thử hớp một ngụm cho biết cảm giác với người ta không cô em?"

"Cậu đi mà uống một mình, mình không phải là người mất vị giác như cậu đến nỗi không phân biệt được đắng và ngọt ra sao."

"Mình có thấy đắng gì đâu, bình thường mà ta!" Kỳ Duyên lại cầm tách coffee lên làm thêm hớp nữa, tỉnh bơ nói.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu không phải là con người!!!" Minh Tú lắc đầu ngao ngán.

Thật sự là bó toàn thân với người ngồi đối diện rồi.

"Thôi không đùa nữa vào việc chính đây này" Minh Tú ngồi thẳng người giọng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Nói đi mình nghe" Kỳ Duyên nhắm mắt thả hồn mình vào giai điệu nhẹ nhàng của những bản Acoustic mà Angel's đang phát.

"Vậy thì trả lời câu hỏi mình khi nảy đi, có muốn gặp hay là không?"

"Không" Kỳ Duyên lắc đầu đáp nhanh 1 từ khiến cho Minh Tú hai mắt mở to kinh ngạc.

"Tại sao không? Cậu không muốn CW được cứu nữa hay sao?"

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ