Chap 7. Quay Về Nhà

585 24 2
                                    

Lối vào dinh thự họ Nguyễn với hai bên là những tán cây to sum suê mang lại bóng mát quanh năm cho khu nhà. Khu diện tích đất rộng gần 5000m2 mà Nguyễn gia sở hữu thuộc những khu đất vàng ước tính lên đến hàng triệu đô mà ai ai ở cái đất nước này cũng phải ao ước. Mặc dù mang tiếng là người thừa kế nhưng Kỳ Duyên hoàn toàn không thích thú với nó, ngay từ nhỏ cô ấy đã thích sống tự lập, không thích bị cha mẹ lúc nào cũng kè kè theo bên cạnh nhắc nhở, quản giáo. Chính vì vậy mà sau khi vừa tròn 18 tuổi Kỳ Duyên đã chọn cuộc sống riêng, tự do tự tại cho chính bản thân mình. Ông bà Nguyễn thấy con cái đã lớn đủ biết suy nghĩ nên cũng không ngăn cản mà cho ra riêng nhưng kèm theo điều kiện là phải về nhà mỗi tuần. Kỳ Duyên là một đứa con rất biết chuyện nên ngay lập tức đã đồng ý với ý kiến của người lớn. Và ngay bản thân Kỳ Duyên nếu ông bà Nguyễn không đề nghị thì cô ấy vẫn sẽ về nhà hàng tuần thôi.

Đánh vòng cua để chạy vào trong gara đậu xe thì vừa lúc người quản gia già của Nguyễn gia xuất hiện ngay ngưỡng cửa phía sau.

"A Kỳ Duyên con về thăm nhà đó sao?" Ông lão với mái tóc múôi tiêu, mang một vẻ mặt phúc hậu, hiền lành mỉm cười thật tươi khi thấy cô chủ của mình.

Kỳ Duyên sau khi ra khỏi xe, thì liền gật đầu chào ông lão cùng một nụ cười nhẹ và những lời hỏi thăm sức khoẻ của ông ấy.

"Chú Phúc lâu quá không gặp, dạo này con bận quá không thể về nhà được, đợt trước nghe dì Liên bảo chú bị thấp khớp, giờ đã đỡ chưa chú?"

"Haha bệnh già ấy mà, nay bị mai hết, ngày mốt lại tái phát ấy mà có gì đâu cháu" Người quản gia bật cười trong cái lắc đầu.

"Nếu như có cần giúp đỡ gì chú cứ nói với con một tiếng con sẽ giúp hết mình chú nhé!"

"Chú biết rồi, giờ thì hai chú cháu ta vào nhà nhanh đi, chắc thấy cháu ông chủ sẽ vui lắm đó"

"Dạ" Kỳ Duyên khẽ gật đầu rồi đi theo ông Phúc vào bằng cửa trước của ngôi nhà.

.

.

.

6:23 PM, trong gian phòng ăn đầy xa hoa, rộng lớn nhưng chỉ có hai chỗ là có người ngồi, đó không ai khác chính là Kỳ Duyên và Bố cô ấy - Nguyễn Gia Kỳ. Bàn ghế phòng ăn tuy chỉ là màu trắng đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế và gu thẩm mỹ tốt của chủ nhân.

Chỗ thức ăn được bày đầy trên bàn ăn kia nhiều đến nổi có thể nói rằng đủ cho khoảng 10 người ăn.

Kỳ Duyên ngồi đó ăn tối cùng appa mình nhưng tâm thì lại đặt ở đâu đâu. Không khí im lắng đến mức đáng sợ, là con một lại mang nhiều trọng trách quan trọng trong gia tộc khiến Kỳ Duyên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, và khó thở. Đâu đâu cũng có người dòm ngó đến chức vụ - địa vị hiện giờ của mình. Không những mệt mỏi với kẻ thù mà còn phải lo đối phó với những người trong gia tộc và ngay cả cha mẹ mình Kỳ Duyên cũng phải dè chừng không ít.

Kỳ Duyên luôn là đứa con cưng của ông bà Nguyễn, họ chiều hết tất cả những gì cô ấy muốn. Kỳ Duyên chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì khi còn là một đứa trẻ lên ba.

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ