Nghĩa trang Forest Lawn, nam California, 5:57 PM.
“Ba - mẹ, con dẫn Kỳ Duyên đến thăm ba, mẹ đây” Minh Triệu cùng Kỳ Duyên lễ phép cúi chào trước mộ ông bà Phạm, đã lâu lắm rồi nàng mới nở nụ cười khi đến thăm họ. Và nụ cười hôm nay của nàng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi việc đã được sáng toả, cái chết của ông bà Phạm là do Trịnh Tuấn Vũ gây ra, chứ không phải do ba của Kỳ Duyên làm như lời lão ta từng nói. Minh Triệu thầm cảm ơn vì điều đó, ít ra thượng đế cũng không đến nổi đối xử quá tệ với nàng.
Bó hoa bách hợp trắng được Kỳ Duyên đặt xuống mộ ông bà Phạm với cái cúi đầu đầy tôn trọng. Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ của người yêu, lại không phải ở trong 1 nhà hàng sang trọng nào đó, mà chính là tại nghĩa trang này khiến lòng cô không thôi xót xa. Siết chặt cái nắm tay với nàng, Kỳ Duyên chỉ có thể kìm nén mọi thứ. Nàng đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát này bao nhiêu năm qua thế mà cô lại chẳng hề hay biết. Minh Triệu thật sự rất giỏi trong việc che giấu mọi thứ, nàng mạnh mẽ đến nổi Kỳ Duyên không dám tin nàng dùng chính cái chết của mình, để chuộc cho lỗi lầm mà nàng gây ra với cô...
“Bác trai, bác gái con là Nguyễn Cao Kỳ Duyên – người yêu của Minh Triệu. Hôm nay con đến đây để ra mắt hai người, cũng như xin hai bác cho chúng con được kết hôn với nhau. Nguyễn Cao Kỳ Duyên con đời này chỉ yêu mỗi mình con gái hai bác, sẽ không bao giờ thay đổi” Kỳ Duyên chân thành nói 1 hơi dài, giọng cứ đều đều vang lên. Thẳng thắn đi vào vấn đề chính mà không cần phải vòng vo qua lại, dân kinh doanh như cô luôn là thế.
“Duyên” Nàng nói, hai mắt long lanh nhìn cô như sắp muốn khóc đến nơi.
“Triệu, không có khóc. Bác trai và bác gái sẽ không vui nếu thấy chị khóc đâu” Kỳ Duyên dang hai tay ôm lấy nàng vào lòng, cố gắng vỗ về. Minh Triệu dạo này rất hay xúc động, nên cô cần phải làm cho nàng bình tĩnh lại.
“Ba – mẹ, hai người thấy con “rể” tương lai của hai người có ổn không ạ?” Minh Triệu hít mũi, cười trong nước mắt nói. Nàng là có muốn khóc đâu, tự nước mắt nó rơi ấy chứ.
Kỳ Duyên bật cười vì câu nói của Minh Triệu, cô vuốt tóc nàng, không ngại hôn lên trán người yêu. Vài bông tuyết lất phất bay trong gió, đáp vào áo và tóc của cả hai. Thời tiết hôm nay không đến nỗi quá tệ như những ngày trước, cơn bão tuyết đã đi qua, trả lại sự bình yên vốn có cho nơi này.
6:25 PM, nghĩa trang không có ai ngoài hai người họ. Vài người vệ sĩ của Kỳ Duyên đang đứng cách họ rất xa, cô chính là không thích mình và người yêu bị ai làm phiền. Trong những cận vệ kia hôm nay lại xuất hiện cả JD, thuộc hạ đắc lực của Kỳ Duyên bao nhiêu năm qua. Cậu ta mấy hôm nay theo dõi lão Trần, từ khi biết tin lão ta qua Mỹ thì cũng lần theo dấu vết cho đến cùng.
Sáng nay Kỳ Duyên điện thoại cho cậu ấy, bảo hãy đi theo cô và bảo vệ cho Minh Triệu. Kỳ Duyên linh cảm có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, mà thường linh cảm của cô thì không bao giờ là sai.
“Ba- mẹ, tháng sau chúng con sẽ kết hôn” Minh Triệu mỉm cười thật tươi khoe cho ông bà Phạm biết, Kỳ Duyên không nói gì chỉ cười theo rồi ôn nhu đem bàn tay nàng lên hơi cúi đầu đầu hôn vào đó, trước mặt ông bà Phạm. Tay cô siết chặt lấy tay nàng, mãi mãi cũng không muốn buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...