Chap buồn nhất của cả bộ truyện :(( đoạn bạn giám đốc trở về nhà rồi biết mình đánh mất người mình yêu nó thật sự rất đau. Lúc mình viết nó, mình đã rất buồn :((((((((((((((((
Mọi người hãy nghe nhạc sẽ hiểu hết ý mình muốn nói.
--------------------
Kéo áo khoác che đi chiếc cổ chi chít dấu bầm mà Kỳ Duyên để lại khuya hôm qua, nàng bước vào tiệm coffee bên ven đường. Nguỵ trang thật kĩ với mũ lưỡi trai, kính râm bản to và cả khẩu trang. Nàng không muốn chuyện xấu của mình bị ai bắt gặp, lúc này lại là lúc nhạy cảm của CW nên nàng càng tuyệt đối không để đám truyền thông thấy được.
9h sáng, tiệm không đông khách lắm, lại là một quán nhỏ ven đường, nên càng không có sự chú ý của ai. Người bước vào đây đơn giản chỉ uống vội ly coffee rồi đi cũng không ai nán lại quá 1 tiếng. Đưa tầm mắt đảo 1 vòng, Minh Triệu đã thấy được người cần tìm. Dường như ông ta đã đến từ nảy giờ, ly coffee trên bàn đã vơi đi phân nữa, đá cũng tan sắp hết.
Rõ ràng chiếc USB này rất quan trọng đối với ông ta, nếu không ông ta đã không phải tốn công tốn sức ngồi chờ đợi lâu đến vậy làm gì. Thật tâm nàng rất muốn biết trong đó có chứa gì mà ông ta lại chờ đợi như vậy?
"Hình như dượng đến từ nảy giờ?" Nàng kéo ghế ngồi xuống nhìn ông ta cùng nụ cười nửa miệng.
Vừa thấy có khách vào, một anh nhân viên liền bước lại và hỏi Minh Triệu uống gì thì nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xin một ly nước lọc. Anh nhân viên gật đầu 1 cái thì đi vào trong lấy nước cho nàng. Không khí có vẻ rất ngột ngạt và khẩn trương, họ chỉ muốn giao dịch cho nhanh rồi rời đi. Sau cùng cũng chỉ là những người dưng thì hà cớ gì phải nhìn mặt nhau thật lâu.
"Ta chỉ mới đến được 20 phút thôi. Thứ ta cần đâu?" Trịnh Tuấn Vũ nhanh chóng vào chủ đề, ông ta không có thời gian dài dòng với nàng.
"Ý dượng nói là cái này?" Nàng lấy từ trong túi xách của mình ra thứ quan trọng nhất mà ông ta đang cần đặt lên trên bàn.
"Khoan!" Ông ta vừa đưa tay ra định chụp lấy, nhưng Minh Triệu đã nhanh chóng thu hồi lại khiến Trịnh Tuấn Vũ đỏ mặt tía tai.
"Con"
"Thứ con cần đâu, dượng quên rồi sao?" Nàng giữ chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt lạnh lùng hướng lão ta nói.
"Đem về mà đọc đi" Trịnh Tuấn Vũ nhếch môi cười, đem 1 tập hồ sơ đặt lên bàn. Đã mắt 1 mí, nay híp lại càng không thấy được gì trong đôi mắt đó. Nhưng cơ hồ Minh Triệu cảm nhận được sự thâm độc và tàn bạo khi thấy cái nhếch môi của ông ta. Trịnh Tuấn Vũ không phải là người đơn giản, ông ta có 7 phần giống Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhà nàng trong lúc làm việc.
"Mọi thứ có hết trong đây sao, dượng không gạt con chứ?" Minh Triệu hoài nghi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Giọng nàng có chút run rẩy, nàng sắp thở không nổi rồi.
"Ba, mẹ con đi gần đến đích rồi, chờ con"
"Gạt con làm gì, thế nhé. Những thứ con cần đã có, thứ ta cần cũng đã có. Tạm biệt" Ông ta kẹp tờ tiền dưới tách coffee rồi đứng lên bỏ đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanficTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...