Khu chung cư cao cấp Kang Ho, Tầng 45.
9:40 Am, 20/11/2021.
Mặt trời đã lên từ rất lâu nhưng có 1 căn hộ ở tầng 45, Khu chung cư cao cấp Kang Ho thuộc quyền quản lý của JM vẫn chìm trong bóng tối. Hành lang yên ắng chợt bị phá tan bởi tiếng bước chân của giày cao gót. Thanh âm phát ra nghe đến chói tai, bước chân ngày 1 nhanh hơn khi đến trước cửa căn hộ tối ôm kia thì dừng lại.
Mật khẩu được nhập vào, cửa chính bật mở. Gót giày đạp đến đâu thì nơi đó phát ra tiếng động còn lại mọi thứ chìm trong im lặng 1 cách đáng sợ. Phòng ngủ mở toang, từng bước 1 vào trong. Cô gái trong bộ vest trắng ôm sát người thầm nguyền rủa cái người đang nằm ngủ trên chiếc giường kia. Thật sung sướng quá nhỉ. Giờ này vẫn còn có thể ngủ được sao?
Giật mạnh rèm cửa ra, thứ ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc giường làm người đang nằm trên đó không khỏi rên rỉ 1 cách khó chịu.
"Chết tiệt, người ta đang ngủ mà" chiếc chăn được giật thật mạnh ra khỏi người, cùng theo đó là cái gối không cánh mà đáp vào trong mặt người còn đang cào nhào.
"DƯƠNG THIÊN DI, CÒN KHÔNG MAU DẬY?"
Tiếng thét rất có trọng lực của người đang đứng khiến Dương Thiên Di hoàn hồn, nó ngước mặt nhìn lên thì thấy hung thần đang nhìn nó với ánh mắt đầy "yêu thương". Con bé vẫn hay gọi Trần Minh Tú là oan gia của nó. Từ lúc biết cô ta đến giờ không phải mắng thì cũng là đánh, mặc dù không nghiêm trọng gì hết nhưng mà con bé vẫn là rất ghét cô ta. Nó vẫn hay so sánh Trần Minh Tú cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, với nó Nguyễn Cao Kỳ Duyên được bao nhiêu thì Trần Minh Tú lại đáng ghét bấy nhiêu.
"Biết mấy giờ rồi chưa mà còn ngủ?" Hai tay khoanh trước ngực, cô dùng ánh mắt hình viên đạn để nói chuyện với Thiên Di.
Nó không dám nhìn mặt ác thần, nó chỉ cúi đầu lí nhí "Tối qua ngủ hơi khuya nên sáng ra dậy không nổi. Mà sao chị lại đến đây?" Thiên Di rùng mình mỗi khi thấy Minh Tú, con bé vẫn còn chưa hết ám ảnh những mũi thuốc ngủ mà nó bị người của Trần Minh Tú tiêm, thật sự cô ta khi làm việc rất đáng sợ. Nó nảy giờ là rất không hiểu, không hiểu sao Minh Tú lại đến tìm nó nữa. Nó linh cảm có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
"Dương Thiên Di, tôi nói cho em biết, chị của em Mincy Phạm mất tích mấy ngày hôm nay rồi đó. Em cứ ở đó mà ngủ đến chết luôn đi ha"
Mố! Sao cơ? Ai mất tích?
"Chị vừa nói gì? Ai mất tích?" Đầu Thiên Di quay cuồng, nó nghe không rõ, nó cần phải hỏi lại cho chính xác.
"EM NGHE CHO RÕ ĐÂY DƯƠNG THIÊN DI, MINCY PHẠM CHỊ HỌ CỦA EM KHÔNG BIẾT MẤT CÁI GIỐNG ÔN GÌ BỎ ĐI MẤY BỮA NAY RỒI. NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN CẬU TA ĐANG LỤC TUNG CẢ CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY LÊN KIẾM CÔ ẤY MÀ EM VẪN Ở ĐÂY KHÔNG HAY BIẾT CÁI GÌ HAY SAO???????"
"Minh Tú, chị, chị nói sao, chị họ của em bỏ đi rồi à?" Con bé hoảng hốt bước xuống giường đi lại nắm lấy tay áo Minh Tú hỏi, giọng nó run rẩy rất đáng thương.
Thở hắt ra 1 tiếng, Minh Tú gật đầu "Phải bỏ đi rồi, giờ không biết đang ở đâu. CW thì bị Kỳ Duyên bỏ liều không quan tâm, tối ngày chỉ đi chị họ của em. Em nói xem Mincy cô ta có phải là rất ác độc hay không ? Tại sao đang yên đang lành lại bỏ đi kia chứ? Là não có vấn đề hay là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...