MINH TRIỆUUUUUU
"Triệu, tỉnh lại đi, em cầu xin chị đó!!!!!!!" Kỳ Duyên ôm chặt lấy cơ thể của nàng, trong giây phút thấy người mình yêu ngã xuống tim cô nhói hơn bất cứ ai. Tròng mắt nâu tự bao giờ đã đỏ ửng, chưa bao giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên khóc trước bắt cứ ai, chưa một ai có thể thấy được một giọt nước mắt nào của cô. Ấy thế mà giây phút này, bọn họ đã chứng kiến tất cả. Nếu đã từng thấy một Nguyễn Cao Kỳ Duyên cao cao tại thượng băng lãnh thường ngày, hay bức chết người chỉ bằng một cử chỉ hay ánh mắt. Thì hôm nay, lại thấy rõ một Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang trong tình trạng sợ hãi như thế nào, khi ôm chặt người yêu không chịu buông.
Nước mắt của Kỳ Duyên đã rơi xuống, không chỉ một giọt mà là rất nhiều giọt. Cô khóc vì tức giận, cô không nghĩ Minh Triệu lại ngốc nghếch đến mức dùng cái chết để ra đi như thế. Minh Triệu đã làm gì sai? Nàng không hề sai. Kỳ Duyên khẳng định nàng không làm gì sai cả. Là do nàng tự cảm thấy bản thân có lỗi, lại trong giai đoạn điều trị bệnh. Nên tâm lý không tránh khỏi bất ổn, suy nghĩ không thông, nên mới dẫn đến kết cuộc không ai ngờ.
Cả ngày hôm qua, trong suốt chuyến bay Kỳ Duyên đã không thể nào chợp mắt được tới 5 phút, cho dù có dùng cả thuốc an thần. Trong lòng cô luôn thấp thỏm lo lắng, có 1 linh cảm gì đó rất xấu sắp xảy ra. Nhưng Kỳ Duyên không ngờ, mọi thứ lại xoay quanh người yêu của cô - Phạm Đình Minh Triệu .
Nàng quá vội vàng khi không nhìn thấy rõ đầu đuôi sự việc. Chỉ vì 1 dòng tít đỏ mà lại muốn tìm đến cái chết.
Tờ báo vẫn còn nguyên đó, nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo cùng với nàng. Bao nhiêu ngày không đọc, lại đọc ngay cái ngày CW CORPORATION tuyên bố phá sản.
"Chị họ, tỉnh lại, đừng làm tụi em sợ như vậy chứ!!!!!" Thiên Di cũng tức giận mà khóc, hai mắt con bé đỏ hoe. Nó tự trách bản thân không bảo vệ được chị họ. Đáng lẽ nó không nên ra khỏi nhà, đáng lẽ nó nên là người cầm tờ báo đó chứ không phải chị họ mình. Nhìn số thuốc mà bác sĩ Lý kê cho Minh Triệu đang vương vãi dưới sàn nhà, cùng vỏ của 2 chai rượu mạnh khiến tim Thiên Di như thắt lại. Biết là tâm lý chị họ bất ổn, nhưng mãi con bé cũng không nghĩ nàng lại liều lĩnh kết thúc mạng sống như thế chỉ với một bài báo.
"Hai người bình tĩnh lại 1 chút, người bên bệnh viện sắp đến rồi" Là bác sĩ tâm lý, Khánh Vân trong tình huống này vẫn là người sáng suốt nhất. Cô sẽ không bất ổn như Thiên Di hay Kỳ Duyên, hai người họ đã bị con tim che mất lý trí. Việc cô làm là trấn an 2 người họ, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Minh Triệu sẽ được cứu, nhất định sẽ là như thế.
-------------------
Hôm nay là 25/12, là ngày Noel đầu tiên, trong suốt những năm yêu nhau mà Kỳ Duyên và Minh Triệu không thể nắm tay cùng nhau đi vào nhà thờ cầu nguyện. Ngồi thẩn thờ bên giường bệnh, Kỳ Duyên không khỏi đau lòng, khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang nằm im bất động. Dịch vẫn được truyền đều đều vào cơ thể của nàng, gân xanh thì cũng đã nổi đầy. Có những lúc Kỳ Duyên đã không dám nhìn khi y tá thay nước biển cho nàng, thật sự những lúc ấy tim cô rất xót.
Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, mùa đông năm nay dường như rất lạnh, lạnh hơn tất cả mọi năm trước. Kỳ Duyên nắm chặt bàn tay Minh Triệu, cố gắng muốn truyền ít hơi ấm cho nàng. Cô tin Minh Triệu sẽ sớm tỉnh lại thôi, thượng đế sẽ không nhẫn tâm mà đem nàng rời khỏi cô đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...