Buổi chiều ngày thứ 2 ở Bordeaux, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu lái xe ngươc trở lại trung tâm thành phố để thưởng thức buổi tối sau đó là tay trong tay đi dạo phố đêm.
Nơi họ đến là Pont de Pierre hay còn được gọi là cầu Đá, Pont de Pierre nối bờ trái sông Garonne tới mạn phải đại lộ Thiers. Đây là một trong những điểm tham quan chính khi du lịch thành phố Bordeaux. Pont de Pierre cũng là cây cầu đầu tiên bắc qua sông ở Bordeaux được lên kế hoạch thiết kế và xây dựng dưới thời Napoleon I. Đặc biệt mỗi viên gạch ở hai bên cầu đều được gắn một tấm huy chương màu trắng để tôn vinh hoàng đế.
"Nơi này thật sự rất bình yên Duyên nhỉ" Siết chặt cái nắm tay của Kỳ Duyên nàng nói. Chưa bao giờ được thong thả như thế này, nếu đang ở Việt Nam mà đi dạo như vậy thì Minh Triệu nhất định phải quan sát trước sau để xem đám paparazzi có đang núp ở góc nào mà "tác nghiệp" không.
Mặc dù đã quen nhau nhiều năm rồi nhưng cho đến bây giờ chuyện tình của con cưng nhà họ Nguyễn và cô siêu mẫu đình đám họ Phạm luôn là chủ đề không bao giờ hết Hot. Đám paparazi có thể viết cả ngàn bài báo về mối quan hệ của hai người mà chẳng bao giờ cảm thấy chán. Hot đến độ có 1 thời gian Tổng Biên Lý của toà soạn The Since đã dùng chính bút danh của mình để viết 1 lúc mấy bài ca ngợi về Siêu chuyện tình đẹp như mơ của Kỳ Duyên và Minh Triệu.
Ngày đó có người thì bảo Tổng Biên Lý là fan cuồng của đôi trẻ, có người lại nói cô ta lợi dụng bạn thân mình để kiếm chút fame. Khi đó mỗi người 1 ý, không thể trách cả thiên hạ. Nhưng mà không phải người trong cuộc thì tốt nhất không nên xen vào.
"Mincy" Hướng ánh mắt ra phía xa dòng sông cô nói "Nếu sau này em thôi không làm cho gia đình nữa, chị có dám cùng em bỏ hết tất cả để sống 1 cuộc sống an nhàn bình yên như thế này không?"
"Em thật sự cam tâm bỏ hết sao?" Minh Triệu hơi nghi ngờ điều người yêu vừa nói, nàng không nghĩ Kỳ Duyên có thể nói ra được điều này. Không phải mới uống có chút rượu mà cô ấy đã say rồi hay sao.
"Chị nghĩ em không dám sao?" Đem nàng ôm vào lòng, cô thì thầm. Kỳ Duyên thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Minh Triệu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô một khi đã nói thì có nghĩa đã suy nghĩ, chẳng bao giờ cô nói bừa một điều gì cả.
"Chị không dám khẳng định nhưng nếu em bỏ hết tất cả thì Nguyễn thị phải thế nào? Còn ba, mẹ của em nữa, họ chắc sẽ đồng ý hay sao?"
Nàng có chút hoang mang khi mang những lời ấy nói ra. Đúng thật không dễ mà bỏ hết như thế, hơn nữa Kỳ Duyên lại là con một.
Âu yếm vuốt má Minh Triệu, cô dùng ánh mắt yêu thương nhất trao cho nàng "Mincy, tin em. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta kết hôn nhé, sau đó sẽ rời khỏi Việt Nam sống cuộc đời của chúng ta, không có bất cứ tranh đua, đố kỵ gì ở nơi đó. Chuyện gia đình có thể sắp xếp, chỉ cần chị nghe theo em mọi thứ là được"
"Duyên" Nàng chỉ có thể gọi tên cô và không nói được gì nữa. Nàng bị nghẹn nơi cổ họng, giờ phút này nàng mà nói thì nàng sợ mình không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Nàng bên ngoài tuy quật cường nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu. Và đứng trước người yêu nàng thì lại càng rất dễ xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanficTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...