Chap 18. Quân Cờ Domino

413 20 0
                                    


Việt Nam, 2 ngày sau.


"Hôm nay em có việc đột xuất nên không thể về nhà sớm với chị được, về nhà rồi thì gọi cái gì đó ăn, tranh thủ ngủ sớm không được thức khuya đọc tiểu thuyết như mọi khi nữa đó nha. Yêu chị <3, Nguyễn Cao Kỳ Duyên!"


Vừa vào đến nhà Minh Triệu đã nhận được dòng tin nhắn đầy yêu thương và quan tâm của Kỳ Duyên, đọc xong nàng liền nhếch môi cười. Bây giờ chỉ mới có 6 giờ tối hơn, đã đến lúc nàng phải hành động rồi, nghĩ là làm Minh Triệu nhanh chóng vào phòng cất túi xách rồi mở ngăn tủ bí mật lấy ra thứ mà mình đã nhờ gã họ Vương làm giúp mình cách đây không lâu. Đứng trước cửa phòng làm việc của Kỳ Duyên mà trống ngực Minh Triệu cứ đập liên hồi, nàng có cảm giác như nó sắp rớt ra ngoài.


Dạo gần đây Minh Triệu cứ hay làm trộm trong chính ngôi nhà của người yêu, một việc làm hết sức kì lạ mà chưa có cô gái nào lại dám làm như vậy.


Và nếu không phải vì chiếc USB kia thì chẳng đời nào nàng lại điên khùng lục tung ngôi nhà của chính người mình yêu thương nhất bằng cách như thế này đâu.


Minh Triệu biết chiếc USB chỉ có thể ở đằng sau cánh cửa bí mật kia cho nên mới bạo gan mà đến tìm Vương Thiên Tuấn nhờ sự giúp đỡ từ gã ta.


Minh Triệu hít thở một hơi thật sâu rồi tay run run đưa dấu vân giả của mình đặt vào đúng vị trí cảm ứng bên hong cánh cửa điện tử cứng cáp màu xám tro. Nàng đứng đó nhíu mày chờ đợi xem kỳ tích xảy ra, nàng không dám chắc dấu vân giả có thể khớp với dấu vân thật của người yêu nàng không, giờ chỉ còn biết cầu thượng đế xem người có đem may mắn lại cho bản thân nàng hay không.


5 giây rồi 10 giây trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nàng vô cùng lo lắng hai tay không ngừng siết chặt vào nhau chờ đợi.....


Chợt một tiếng tít tít vang lên cánh cửa bật mở khiến Minh Triệu xém giật cả mình.


"Bingo cái tên quái dị Vương Thiên Tuấn đó xem ra tay nghề giỏi thật"


Và giờ thì Minh Triệu đã không còn nghi ngờ năng lực của gã họ Vương nữa rồi, nàng thầm khen ngợi gã, mặc dù có hơi quái dị nhưng tài năng sao chép thì phải nói là tuyệt vời, đến cả dấu vân tay của Kỳ Duyên mà còn làm giả được thì còn gì bằng.


Cất vật nhỏ kia vào lại trong túi áo, Minh Triệu đẩy cửa ra từng bước thận trọng tiến vào phía trong căn phòng bí mật của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhìn xung quanh phòng được bố trí bình thường như những phòng làm việc khác, rất nhiều kệ sách và rất nhiều bức tranh treo tường với những hình thù kì lạ mà Minh Triệu không hiểu chúng mang ý nghĩa gì.


Đi thẳng lại bàn làm việc của Kỳ Duyên, nàng bắt đầu kéo những ngăn tủ nhỏ phía dưới mong rằng chiếc USB hình quân cơ Domino sẽ nằm một trong các ngăn tủ này.


Vài ngăn tủ chứa đầy hồ sơ và tài liệu kinh doanh của CW, Minh Triệu lấy thử một tập ra đọc mà chẳng thể hiểu ý nghĩa là như thế nào. Cũng phải thôi nàng làm trong ngành giải trí chứ có phải là người kinh doanh đâu thì lấy làm sao mà hiểu cho được. Minh Triệu lắc nhẹ đầu một cái rồi để chúng lại chỗ cũ, tiếp tục tìm thứ mình cần.


Một ngăn tủ khác lại chứa khá nhiều thuốc, trong số những loại thuốc này nàng để ý thấy có vài loại mà Kỳ Duyên vẫn hay uống sau khi ăn vào buổi tối. Minh Triệu nhanh nhẹn lấy điện thoại ra và chụp lại tên tất cả chúng, khi nào có dịp nàng sẽ hỏi con bé Jolie về công dụng của từng loại.


Tìm bốn ngăn tủ rồi mà Minh Triệu vẫn chưa thấy chiếc USB làm nàng cảm thấy lo lắng, mồ hôi không biết khi nào đã rịn ra 2 bên thái dương. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì đã thấy hơn 7h, Minh Triệu bất mãn ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc bằng da thú cao cấp của Kỳ Duyên, đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt cố gắng nghĩ xem chiếc USB kia có thể để ở chỗ nào.


Người ta thường nói chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, nàng nghĩ không biết suy đoán của mình có đúng không nữa.


Chỉ còn hai ngăn tủ nữa thôi, nếu không có trong đây thì có lẽ Minh Triệu phải tốn khá nhiều thời gian cho toàn bộ căn phòng và Kỳ Duyên thì sắp về nhà đến nơi rồi. Minh Triệu lắc đầu để sốc tinh thần được tỉnh táo, rồi không biết như thế nào vật nằm úp trên bàn làm việc lại lấy được sự chú ý của nàng. Khung ảnh được đặt nằm úp bên cạnh chiếc laptop màu đỏ là như thế nào? Đáng lẽ nó phải đặt dựng lên ngay ngắn mới đúng chứ.


Cầm nhanh nó lên xem Minh Triệu không khỏi tròn hai mắt kinh ngạc khi thấy có đến 3 người quen trong bức ảnh ngoài gia đình Kỳ Duyên ra. Tại sao ba mẹ Kỳ Duyên và cả người dượng sau là Trịnh Tuấn Vũ cũng có mặt trong bức ảnh gia đình này? Không lẽ tất cả bọn họ có quen nhau sao? Kỳ Duyên trong bức ảnh này chỉ mới chừng 5 - 6 tuổi chứng tỏ nó đã chụp cách đây hơn 20 năm về trước, một khoảng thời gian rất lâu rồi.


Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Minh Triệu!


Nàng nhất định sẽ điều tra về mối quan hệ của những người có mặt trong bức hình. Biết đâu trong số những người này có người liên quan đến cái chết của ba mẹ nàng thì sao?


Nghĩ đến đây Minh Triệu càng muốn có được chiếc USB càng nhanh càng tốt và nàng cũng bắt đầu nghi ngờ Trịnh Tuấn Vũ vì lão ta cũng có mặt trong bức hình nằm úp kia.


Để khung ảnh lại đúng như vị trí ban đầu, Minh Triệu tiếp tục lục trong hai ngăn tủ còn lại. Một ngăn tủ thì trống không, tủ còn lại thì chứa rất nhiều vật dụng cá nhân và ở góc trong cùng có một khối vuông nhỏ trông như hình quân cờ Domino mà nàng đang cần tìm. Vội vàng lấy nó lên mắt Minh Triệu sáng rực một màu, nó......nó chẳng phải là chiếc USB mà lão Trịnh đã miêu ta hay sao??????


"Yes! Đúng là nó rồi. Nhưng nếu bây giờ mình lấy nó ra khỏi đây thì lỡ như Kỳ Duyên tìm không thấy nó biết làm sao? Bây giờ mà dàn như một vụ trộm thì lại không thể được, Kỳ Duyên rất nhạy cảm sẽ biết ngay thôi. Không được mình cần phải sao chép ra vài cái nữa để đánh tráo với chiếc USB gốc này phòng trừ trường hợp bất trắc xấu nhất có thể xảy ra!"


Minh Triệu thầm nghĩ rồi nhanh chóng đem nó cất vào túi áo khoác và ra khỏi phòng. Chiếc đồng hồ treo tường trên cao chỉ vừa điểm đúng 8h tối.


Nội trong nay mai Minh Triệu phải nhanh chóng đến tìm gã quái dị Vương Thiên Tuấn để nhờ giúp đỡ thêm một lần nữa vậy.




-----------------------




Biệt thư Penz House, 6:38 AM.


Căn biệt thự sang trọng uy nga lỗng lẫy nằm ven biển của Trịnh Tuấn Vũ chỉ trong một đêm đã biến thành trò cười cho toàn thiên hạ. Không hiểu đám dân phòng gác đêm bị mua chuộc hay ngủ quên mà lại để ngôi nhà mà Trịnh Tuấn Vũ yêu quý nhất biến thành 1 bãi thay ma....với ngập tràn huyết.....heo. Mùi hôi tanh tưởi của máu tươi bốc lên nồng nặc khiến ai đi ngang cũng phải bịt mũi vì chịu không nổi. Giữa 2 cánh cổng lớn còn có 1 cái đầu heo, máu còn đang nhỏ từng giọt 1 xuống đường được ai đó cố tình cấm trên song sắt hướng ánh nhìn thẳng vào ngôi biệt thự như thể trêu đuà với ông ta.


Dòng chữ "Nợ máu phải được trả bằng máu" trước cổng nhà cũng đủ khiến đám phóng viên đoán già đoán non ra đủ thứ chuyện trên đời. Cả ngày hôm đó đám lều báo lại có dịp để soi mói con người của Trịnh Tuấn Vũ và tập đoàn FineLine của Trịnh gia. Trịnh Tuấn Vũ cho dù có tức đến ói máu thì cũng chẳng làm được gì ai, vì chẳng biết được người nào là chủ mưu trong trò đùa này. Cảnh sát nhanh chóng đánh hơi và nhảy vào điều tra nhưng cũng không phát hiện được gì. Ngay cả camera ở các góc đường cũng bị ai đó chặn hết. Con người ta 1 khi đã có chủ đích, tính toán mọi thứ....thì cho dù có bàn tay của thượng đế nhúng vào cũng sẽ rất lâu mới tìm ra được thủ phạm.
.

.

.

.

MBK News

"Vào rạng sáng nay vào lúc 6:35 AM. Tại ngôi nhà số 457 của doanh nhân Trịnh Tuấn Vũ đã bị một nhóm người nào đó đùa giởn bằng cách tạt máu tươi của động vật vào khắp sân nhà. Hành động trên phải nói rằng cực kì nguy hiểm và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chủ tịch tập đoàn FineLine. Sau khi sự việc xảy ra cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như sớm bắt giữ những kẻ đã cố tình tạo ra trò đùa quái dị này...."

Tiếng của cô phát thanh viên vẫn phát ra đều đều từ chiếc TV tinh thể lỏng treo trên bước tường màu trắng, còn chủ nhân của nó người đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa bằng nhung đen, đang nhép mếp cười thích thú với những gì mà đài MBK đang đưa tin.

Miệng thì cười bởn cợt còn tay thì bận chơi đùa với chiếc zippo xám tro được in những hình hoa văn kì lạ, đôi mắt đen láy thâm sâu nhìn không thấy đáy mang theo một màu u tối đầy chết chóc tia thẳng vào khoảng thinh không phía trước mặt. Nụ cười của y mang theo bao nỗi hận thù đối với Trịnh Tuấn Vũ mà cho dù lão có chết hàng trăm ngàn lần cũng không làm Y cảm thấy hài lòng.

.

.

.

.

"Bằng mọi giá các người phải tìm ra được kẻ đã phá ngôi nhà của ta có nghe rõ không hả? Trong vòng 3 ngày mà vẫn chưa có kết quả thì các người tự hiểu số phận các người sẽ đi về đâu rồi chứ?"

Cả căn phòng như một bãi chiến trường với rất nhiều mãnh vỡ từ gốm và kín văng tung té khắp mọi nơi, chỉ cần sơ suất không cẩn thận 1 chút là sẽ dễ dàng bị thương ngay. Chủ nhân nó vì quá tức giận mà phá tan tành mọi thứ mặc cho ngày thường có quý trọng chúng như thế nào.

Đám thuộc hạ cúi đầu trong sợ hãi, họ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình giận dữ như ngày hôm nay. Nghe thấy mệnh lệnh ai ai cũng nhanh chóng gật đầu râm rấp, bên cạnh đó còn là nỗi lo lắng rất lớn vì nếu như không bắt được nghi phạm thì bọn họ chắc chắn sẽ trở thành vật thế thân cho người đã tạo ra trò đùa kinh thiên động địa kia. Làm việc bao năm cho Trịnh Tuấn Vũ họ làm sao không hiểu được bản tính tàn ác, hung bạo của ông ta chứ.

Lần này thì có chuyện hay ho để xem rồi đây. Đó giờ chỉ có Trịnh Tuấn Vũ ra tay với người khác chứ nào có ai ra tay với ông ta. Chuyện hôm nay không những làm Trịnh Tuấn Vũ ê mặt với đám báo chí truyền thông, doanh nghiệp mà còn là ê mặt với cả cái đất nước hình chữ S này nữa.

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ