Chap 33. Cuối Cùng Em Đã Tìm Được Chị Họ

514 22 2
                                    


Ngày thứ 3 thức dậy trong bệnh viện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thấy mình thật vô dụng. Trưởng khoa Nguyễn bảo cô cần được nghỉ ngơi, ít nhất ở lại bệnh viện 5 ngày để theo dõi. Trận xuất huyết vừa rồi làm cô sục hết 3kg, trước đó da trắng hồng nhưng giờ thì là trắng bệch không còn 1 giọt máu, trông Nguyễn Cao Kỳ Duyên giờ phút này chẳng khác nào mấy con ma cà rồng trong tiểu thuyết, đáng sợ chết đi được.

Đôi mắt nâu thì bị thâm quầng như gấu trúc Trung Quốc, môi thì nứt máu rỉ đỏ au. Mỗi lần y tá mang thức ăn vào thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ mặt lạnh hơn băng. Biểu hiện có phần kì quái, cứ nhìn mấy cô y tá chăm chăm. Hỏi khoẻ không cũng không nói, có đau chỗ nào không cũng không nói, mãi chỉ im lặng.

Hai cánh tay Kỳ Duyên chi chít dấu lấy ven, gân xanh nổi lên nhiều như kẻ nghiện ngập chính hiệu. Nước biển cũng được truyền ngày đêm. Cô chỉ chấp nhận truyền mỗi nước biển, không chịu ăn uống gì hết. Cháo mang vào cứ lại mang ra hết ngày này qua ngày khác, Trưởng khoa Nguyễn la lắm thì cô mới chịu ăn vài muỗng.

Kỳ Duyên chỉ nằm 1 chỗ, ngay cả vận động tới lui cũng không thèm. Nằm đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bệnh của cô là phòng VIP nên rất yên tĩnh, cách xa khu ở tập thể của những bệnh nhân khác.

Bạn có biết không, đến giờ phút này thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô ấy đã im lặng được hơn nửa tháng rồi đó, cũng tức là từ ngày Minh Triệu bỏ đi. Đêm hôm đó, cô ấy cũng từng ngất xỉu tại căn hộ của mình. Không 1 ai biết, không 1 ai hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, tự 1 mình dọn hết bãi chiến trường do mình gây ra. Thử hỏi trên thế gian này, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mà Kỳ Duyên đang chịu đựng không?

Thật sự nó rất rất là kinh khủng...

Ấy thế mà Kỳ Duyên vẫn cho người tìm kiếm tin tức của Minh Triệu. Ngàn lần cô cũng không tin Minh Triệu lại chọn cách đối xử tệ với mình tệ đến vậy.

Kỳ Duyên từng nói rằng, không có Minh Triệu cô ấy chỉ còn cái xác không hồn. Chẳng là ai cả. Và không phải Minh Triệu thì cô ấy cũng không thể yêu thêm được 1 ai.

Cô tự hỏi thượng đế sao cứ thích trêu đùa mình. Trò cút bắt này không hề vui, thế sao người cứ bắt cô chơi làm gì. Kỳ Duyên chỉ muốn người trả Minh Triệu lại cho cô thôi, chỉ cần trả lại nàng thì bắt Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm gì cô cũng sẽ cam tâm tự nguyện mà làm. Có thể nói Phạm Đình Minh Triệu chính là hơi thở, là mạng sống của Kỳ Duyên, nàng là huyệt tử của cô. Một Nguyễn Cao Kỳ Duyên cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất của ngày nào mà giờ đây phải cầu xin thượng đế trả Minh Triệu lại cho mình thì quả thật rất đáng thương.

"Cô Nguyễn đã đến giờ ăn trưa" Y tá với bộ y phục màu blue bước vào cùng khay thức ăn đặt ở trên bàn kế giường bệnh.

Kỳ Duyên đang mơ màng nhớ về Minh Triệu, nghe giọng nói thoáng ngọt ngào kia lại sinh 1 chút ảo giác. Trong trí nhớ của Kỳ Duyên, Minh Triệu rất thích mặc đồ màu blue. Mùi hương này cũng như mùi nước hoa của nàng, dáng vẻ này cũng giống y như nàng. Không lẽ......

"Minh Triệu" Trong 1 giây ngỡ ngàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên bật người dậy và ôm chầm lấy cô y tá "Minh Triệu cuối cùng chị cũng về găp em rồi sao?"

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ