12:23 AM, Kỳ Duyên chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động phát ra từ những ngón tay của Minh Triệu, chúng đang động đậy trên khuôn mặt của cô. Chuyện là Kỳ Duyên không về nhà, mà nhất quyết ở lại bệnh viện để chăm sóc cho nàng, trong khi mê man ngủ gục bên giường bệnh thì giật mình vì bị đánh thức. Đôi mắt tinh anh quan sát trong bóng tối khi thấy tay nàng động, miệng cũng mấp máy nói gì đó. Hơn thế nữa là bên khoé mi của nàng, nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Minh Triệu đang kích động, nhịp tim sẽ thay đổi, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của nàng.
Kỳ Duyên ngay lập tức bấm vào cái nút ở đầu giường, chưa đầy 1 giây sau báo động đã vang lên. Tiếp theo đó, là tiếng chạy hối hả của đội ngũ nhân viên trực đêm trong bệnh viện. Bác sĩ đã có mặt mời Kỳ Duyên ra ngoài, để họ trực tiếp theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Cô khó khăn nuốt ngược nước bọt xuống lại cổ họng, rồi lê từng bước nặng nề ra bên ngoài. Trong lòng luôn hy vọng thượng đế sẽ che chở cho nàng, mong nàng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
15 phút sau, cánh cửa phòng hồi sức được bật mở, vị bác sĩ người bản xứ và nhân viên y tế trực đêm bước ra. Kỳ Duyên vội vàng bước lại, giọng nói có phần gấp rút "Bác sĩ cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng hiện tại sức khoẻ còn rất yếu, hãy để cô ấy được nghỉ ngơi thật nhiều. Đừng làm gì khiến bệnh nhân bị kích động, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho tình trạng hiện giờ của cô ấy" Kỳ Duyên lòng vui mừng như mở cờ trong bụng, sau bao nhiêu ngày thì cô cũng đã có thể cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, cuối cùng thì Minh Triệu cũng đã tỉnh lại.
"Cảm ơn bác sĩ, mọi người vất vả rồi" Kỳ Duyên gật đầu cảm ơn, rồi bọn họ cũng rời khỏi, bỏ cô lại 1 mình.
Từng bước thật nhẹ nhàng và chậm rãi, Kỳ Duyên đẩy cửa bước vào trong. Giờ phút đoàn tụ này không hiểu sao chân cô lại run rẩy, những bước đi mang theo những cảm xúc không thể nào diễn tả được. Kỳ Duyên rất nhớ nàng, nhớ đến muốn phát điên luôn rồi. Giọt nước mắt lần thứ N của cô lại rơi, cô cũng không nhớ chính xác mình đã khóc bao nhiêu lần trong 2 ngày hôm nay rồi. Chưa bao giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại yếu đuối lâu đến vậy. Chung quy lại cũng là vì nàng cả thôi.
"Triệu" Kỳ Duyên khẽ mở miệng thì thầm. Minh Triệu vừa nhìn thấy Kỳ Duyên thì hai hốc mắt cũng lấp lánh nước.
"Duyên" Minh Triệu yếu ớt gọi tên người mình yêu, nàng cũng nhớ cô lắm, nhớ đến phát điên lên được.
Kỳ Duyên dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh lại giường bệnh, cô ôm chầm lấy nàng.
"Chị-Nhớ-Em" Thấy nàng xúc động Kỳ Duyên liền ngăn lại không cho nàng nói nữa, cô sợ nàng sẽ lại nằm bất động như trước đó.
"Ngoan, chị mới tỉnh lại đừng quá xúc động sẽ không tốt cho chị. Nằm im nghỉ ngơi nhé"
"Em-sẽ-không-đi-chứ?" Nàng cố gắng nói, nàng sợ Kỳ Duyên sẽ lại rời bỏ nàng như cách ba mẹ đã rời bỏ mình.
"Không đi đâu cả, em sẽ ở đây, bên cạnh chị cho đến khi nào chị được xuất viện thì thôi" Kỳ Duyên ôn nhu vuốt tóc nàng, không quên đặt lên tóc nàng 1 nụ hôn. Khoảng khắc ngọt ngào này khiến thời gian như ngưng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? Full
FanficTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...