Chap 10. Chúng Ta Kết Hôn Đi

516 21 4
                                    


Mincy kết thúc shots ảnh cuối cùng lúc 8h kém 15', nàng tranh thủ thu xếp đồ đạc trước khi người yêu đến rước mình. Vì biết tính Kỳ Duyên không thích chờ đợi nên Mincy cố gắng hoàn thành công việc trước khi cái người khó tính kia đến. Sau khi chào tạm biệt nhân viên trong studio Mincy liền đi ra cửa thì cũng vừa lúc Kỳ Duyên bước vào.

Vẫn như mọi khi Kỳ Duyên luôn mang khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khi tiếp xúc với những lạ, đám nhân viên lạnh xương sống khi nhìn thấy CEO NGUYỄN, ai nấy gật đầu chào lia lịa và theo đúng phép xã giao cô ấy cũng gật đầu chào lại nhưng nụ cười hoàn toàn là không có. Mincy nhìn thấy Kỳ Duyên thì mỉm cười nhưng cái người kia thì không đáp lại nụ cười của mình. Ánh mắt có phần đầy sát khí dù Kỳ Duyên không nói thì Mincy cũng đủ hiểu vấn đề rồi. Thái độ và hành động này chắc chắn là xuất phát từ những bài báo lá cải sáng nay mà ra.

Lúc trưa Kỳ Duyên gọi điện cho Mincy bảo nàng thu xếp công việc về nhà sớm là nàng đã đoán ra chuyện, cứ mỗi lần Mincy dính vào scandal nào đó là y như thể cuộc sống của nàng chỉ còn những mảng đen trong cả tuần sau đó hoặc có khi là cả tháng sau. Mặc dù Kỳ Duyên là người đứng sau giải quyết mọi scandal và Mincy luôn biết ơn về những điều đó nhưng mà cạnh đó nàng lại phải đối diện với một Kỳ Duyên xa cách và lạnh lùng khiến mình còn mệt mỏi gấp ngàn lần so với những scandal kia.

"Về thôi" Con người băng giá, cao cao tại thượng kia chỉ buông hai từ ngắn gọn. Một thân vest đỏ cao ráo lạnh lùng xoay lưng ra khỏi studio trong con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhân viên hậu kỳ đang có mặt ở đó, trong khi Mincy chỉ nhếch mép hừ lạnh rồi đi theo Kỳ Duyên, bỏ ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ đằng sau mà nàng đã vô tình nghe thấy.

Mincy tự hỏi những người có địa vị, danh vọng, quyền lực...thường thể hiện như vậy sao?

Nhưng câu hỏi này cũng chỉ có thể dành cho những ngày xa xưa khi nàng còn là một con nai tơ, chân ước chân ráo bước vào cuộc đời đầy cạm bẫy này thôi, Phạm Đình Mincy của bây giờ đã là Cáo mất rồi. Chính vì vậy mà những hành động kia nàng chả buồn quan tâm đâu.

.

.

.

"Chắc chị đã đọc báo sáng nay rồi đúng không?" Kỳ Duyên hỏi khi xe dừng lại trước đèn đỏ. Giọng nói vẫn như lúc nảy, chứng tỏ băng chưa hề tan.

"Đọc rồi, em vì chuyện đó mà lại lạnh lùng với chị sao?"

"Đây đâu phải là lần đầu tiên chị dính vào scandal mà em khó chịu với chị, em quá quen rồi Mincy àh. Nhưng tại sao chị biết em lại như vậy không?"

Mincy ngồi đó không nói, nàng im lặng để nghe nốt cái lý do của người kia. Đèn xanh bật Kỳ Duyên lại cho xe chạy đi, rồi thanh âm trầm đục lại tiếp tục vang lên.

"Chị đâu có biết sáng nay mẹ đã gọi điện cho em và bà ấy đã nói nặn như thế nào không?"

Mincy hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng, nàng muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng không xong.

Chẳng lẽ lỗi là do mình gây ra hay sao? ĐIều đó thật sự là hoang đường mà. Chắc chắn mẹ của Kỳ Duyên đã hiểu lầm nàng và giám đốc của Onell's rồi.

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ