Lạc Hành Vân bị tịt mũi đã nhiều ngày, nhưng giây phút này, như có một mùi hương cực nồng sộc thẳng vào khoang mũi cậu. Không khí mang theo mùi hương đặc quánh tràn lên đại não, khiến cậu cảm thấy chóng mặt buồn nôn, thậm chí còn suýt phun ra.
Hạc Vọng Lan cũng phát hiện sự khác thường của người nọ. Hắn buông lỏng tay ra, vừa xoay người cậu lại đã lập tức nhướng mày.
Theo động tác của Hạc Vọng Lan, luồng áp lực trên đỉnh đầu Lạc Hành Vân cũng tan đi ít nhiều. Cậu chậm chạp đứng thẳng dậy, vuốt ngực, khóe mắt hồng hồng: "Muốn học gia sư thì nói năng cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân... Buổi tối tôi có hẹn rồi, không đi chỗ cậu được đâu."
Thấy người nọ đỏ mắt, Hạc Vọng Lan đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hắn vươn tay chống lên vách tường sau lưng đối phương: "Tôi bảo này, chắc cậu không phải Omega đâu nhỉ?"
Đầu Lạc Hành Vân như sắp nổ tung thành một quả pháo hoa, sao trực giác của đám Alpha lại nhạy bén quá vậy?
Cần gì phải làm xét nghiệm sinh hóa ABO, để bọn họ ngửi là có kết quả chính xác 100% luôn rồi.
Dứt lời, Hạc Vọng Lan cúi sát lại, định ngửi mùi hương trên cổ Lạc Hành Vân. Người kia nghiêng đầu né tránh theo bản năng. Phát hiện đối phương từ chối mình, Hạc Vọng Lan nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cứ thế, ánh mắt hai người giao chiến giữa không trung.
Lạc Hành Vân lạnh toát cả người. Hạc Vọng Lan vô cùng bá đạo, bất cứ hành động chống đối nào cũng có thể khiến hắn nổi điên. Hơn nữa, việc cậu né tránh cũng thể hiện sự chột dạ, như thế rất dễ khiến đối phương đưa ra đáp án khẳng định trong lòng.
Nhưng thật không ngờ, lần này đại ca trường lại không hề có hành vi quá khích.
Hắn không nói nhăng nói cuội, cũng chẳng ra tay đánh người, chỉ dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp chăm chú nhìn Lạc Hành Vân. Ánh mắt ngày càng mê man, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, ghé đầu lại gần hơn.
Giờ thì Lạc Hành Vân đã nổ thành một chùm pháo hoa luôn rồi! Nhưng tốc độ phản ứng cực kỳ mau lẹ giúp cậu dán chặt lưng vào bức tường phía sau, bình tĩnh nói: "Một nụ hôn sẽ trao đổi 9ml nướt bọt và 300 triệu con vi khuẩn."
Ánh mắt mơ màng của Hạc Vọng Lan dần lấy lại ánh sáng, động tác đổ người về phía trước cũng dừng khựng lại, dường như lý trí của hắn đã trở về.
Lạc Hành Vân vẫn tiếp tục nỗ lực bảo vệ bản thân, cậu lấy khăn giấy trong túi áo ra, xì mũi thật mạnh ngay trước mắt người đối diện.
Hạc Vọng Lan: "..."—
Lạc Hành Vân vứt cục khăn giấy đã vo tròn vào thùng rác, day cái mũi đỏ ửng, lên tiếng hỏi: "Sao cậu lại nghĩ tôi là Omega?"
Hạc Vọng Lan cười lạnh: "Đm, tôi cũng rất muốn biết đây." Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi.
Lạc Hành Vân cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thản nhiên đi về phía chiếc xe đạp yêu quý của mình.
Hạc Vọng Lan đi xa mấy mét, vừa quay đầu đã thấy người nọ đang mở khóa xe. Hắn tức đến khó thở, bước tới đạp mạnh vào bánh xe của Lạc Hành Vân, quát: "Lăn tới đây ngay!"
Lạc Hành Vân chớp mắt: "Tôi đã bảo tối nay tôi phải dạy người khác rồi mà, lần sau cậu nhớ hẹn sớm hơn một chút."
Hạc Vọng Lan khoanh tay đếm số: "1."
Sau khi đếm đủ ba tiếng, Hạc Vọng Lan sẽ ra tay. Đây là điều tất cả học sinh khu vực phía Nam đều biết.Loading...
"Đừng đừng đừng!" Lạc Hành Vân nhanh tay khóa xe đạp lại lần nữa, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo Hạc Vọng Lan. Vừa đi, cậu vừa sờ mũi, cười cười như thể làm lành: "Còn không phải do tôi sợ lây bệnh cảm cho cậu hay sao..."
"Lây bệnh cho tôi tôi giết cậu." Hạc Vọng Lan trầm giọng nói.
Hai người lên xe.
Tuy gia đình Hạc Vọng Lan không để ý quá nhiều đến hắn nhưng vẫn chu cấp tiền thường xuyên, nên phong cách của hắn khá là hào nhoáng, có ô tô xịn, có lái xe riêng, nói chung là ngang cơ Bùi Diễn.
Lạc Hành Vân ngồi cạnh Hạc Vọng Lan, ân cần hỏi thăm: "Bạn Hạc, bạn muốn học môn gì?"
Không gian nhỏ hẹp và khoảng cách quá gần khiến Hạc Vọng Lan hơi ngơ ngẩn. Hắn khẽ nhíu mày, cong môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm với thiếu niên bên cạnh: "Lạc Hành Vân, có phải mấy người các cậu đều coi tôi là kẻ ngốc không?"
—
Vừa nghe hắn hỏi như vậy, Lạc Hành Vân đã biết mình toang rồi. Chuyện trưa nay hẳn là không thể qua mắt người này được.
Hạc Vọng Lan đã nhận định cậu chính là kẻ đánh lén hắn hôm nào.
Lạc Hành Vân đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng đã nghĩ ra phương án đối phó rồi, nói chung cậu cứ sống chết không chịu nhận thôi. Thế nên lúc này, cậu buồn bã nói: "Ầy, bạn Hạc à, tôi chỉ là một con mọt sách, chắc chắn không thể so với kiểu học sinh chăm chỉ thực hành như cậu. Cậu bảo tôi làm bài thì được, những cái khác tôi thật sự bó tay. Tôi chính là người kém nhất trong tốp giỏi đấy, làm sao thông minh bằng cậu được."
Nhìn vẻ mặt ủ ê của đối phương, Hạc Vọng Lan lập tức bật cười. Hắn vắt chéo chân, cố ý dùng mũi chân cọ vào đùi người bên cạnh, nói: "Cậu cũng không nằm trong tốp giỏi."
Lạc Hành Vân gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, tôi không nằm trong tốp giỏi, tôi là diện kém của tốp kém."
Cặp mắt hoa đào mang theo ý cười bỡn cợt hơi nheo lại, Hạc Vọng Lan lại hỏi: "Thế cậu nói coi, Bùi Diễn ưng cậu ở điểm nào?"
Lạc Hành Vân khẽ động trong lòng.
"Ấy... Chuyện này không thể nói bừa được đâu..." Mở tròn mắt, cậu hệt như chú mèo nhỏ bị dọa hoảng sợ: "Sao Bùi thần lại để ý tôi được chứ? Để ý cái gì? Ngoại hình xấu xí của tôi hay là đôi chân quanh năm không rửa của tôi hả?"
Nghe được mấy chữ "đôi chân quanh năm không rửa", Hạc Vọng Lan lập tức rụt bàn chân đang muốn thò vào ống quần của đối phương lại.
Lạc Hành Vân cười thầm, tiếp tục phân tích: "Thứ nhất là giới tính không thích hợp. Thứ hai, xung quanh Chủ tịch Bùi có thiếu Omega xinh đẹp đâu, ngay cả Cố Thanh Tích kia, tôi thấy cũng khá là xinh đẹp." Hoảng lên, Tiểu Lạc liền lôi Tiểu Cố ra làm lá chắn chẳng chút ngượng ngùng.
"Tôi thấy cậu cũng rất ưa nhìn." Hạc Vọng Lan biếng nhác nói, lại vươn tay cướp lấy điện thoại của đối phương, trực tiếp tắt nguồn.
"Cậu là Alpha, cậu không thể u mê như vậy!" Tiểu Lạc ra sức đập ghế.
"Được rồi. Nghỉ ngơi trước đi. Chờ khi về đến nhà chúng ta sẽ từ từ tâm sự." Hạc Vọng Lan cong khóe miệng, nhắm mắt lại làm gương.
Hắn vừa ngủ, sắc mặt Lạc Hành Vân đột nhiên lạnh hẳn đi. Cậu quay đầu nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhớ ra nhà của Hạc Vọng Lan ở vùng ngoại ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...