Sáng sớm hôm sau, hai anh em nhà họ Lạc cùng ra ngoài, quả nhiên đã có một chiếc xe sang trọng đỗ bên dưới. Tuy nhiên, nó không phải Bentley mà là một chiếc Mercedes S650 (*) màu đen, xa xỉ mà khiêm tốn.
(*) Mercedes S650 đen:
Lạc Phong ngăn Lạc Hành Vân lại, cảnh giác nhìn về phía ghế sau... Chỗ ngồi phía sau trống không.
Chú Tống mặc đồng phục tài xế ngồi ghế trước, nghiêm túc chào hỏi bọn họ: "Chào buổi sáng."
"Con chào chú." Lạc Hành Vân chui qua cánh tay anh trai, vọt lên đằng trước: "Bạn học Bùi đi đâu rồi ạ? Sao cậu ấy không đến vậy chú?"
"Cậu ấy tự đạp xe tới trường."
Lạc Hành Vân hùng dũng hiên ngang hất cằm như muốn nói: Nhìn nè, bạn trai em siêu tốt luôn!
Ngay cả tài xế cũng cho cậu mượn, trong khi bản thân thì tự đạp xe giữa trời gió lạnh.
Ngầu không hả?
Lạc Phong trợn mắt xem thường, bất đắc dĩ xoay người lại, tấm lưng hắn như đang trả lời thay cho chính chủ: ngầu, ngầu lắm, cậu ta ngầu nhất, em thắng rồi, 666! (*)
(*) 666: /liùliùliù/ đồng âm với /niúniúniú/, hàm ý khen ngợi 1 người quá giỏi, cực kỳ "trâu bò".
"Anh đi đâu đấy?" Lạc Hành Vân, mở cửa xe, gọi với theo Lạc Phong.
"Anh đi bộ tới trường!"
"Có xe mà, sao anh không ngồi..."
"Anh báo cáo cậu ta với cảnh sát, còn nói xấu sau lưng, anh không đi xe nhà cậu ta đâu!" Lạc Phong quật cường bướng bỉnh, đút tay vào túi áo đi về phía trường học.
Lạc Hành Vân: "..."Anh cậu kỳ lạ ở một chỗ, chính là có nguyên tắc đến lạ lùng.
—
Đến cổng trường, Lạc Hành Vân cảm ơn chú Tống rồi xuống xe, đúng lúc gặp được Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, Trương Lượng.
Ba đồng chí đối diện như sắp ngất xỉu.
Thế giới quan của Hoắc Tư Minh sụp đổ: "Sao mày lại bước ra từ cái xe sang thế kia?"
Danh hiệu vừa đẹp vừa ngầu đã bị lão Lạc cướp mất, lẽ nào giờ đến danh hiệu "công tử con nhà giàu" mà cậu vẫn luôn tự hào cũng không còn khan hiếm nữa sao!
Hai mắt Thích Vũ sáng ngời, phát huy hết sức tưởng tượng của mình: "Có phải mày sống đến 18 tuổi bỗng nhiên biết được sự thật, rằng mình là người thừa kế của gia tộc trăm tỷ không?"
"Ầy, bọn mày nghe tao nói đã, thật ra đây không phải xe nhà tao..." Lạc Hành Vân biểu diễn bàn tay Nhĩ Khang. (*)
(*) Bàn tay Nhĩ Khang:Loading...
Chú Tống vốn đã đi được một đoạn bỗng quay lại, hạ kính xe xuống: "Cậu Lạc, xin hỏi buổi chiều mấy giờ cậu tan học?"
Lạc Hành Vân: "..."
Chú Tống mở di động, đưa mã QR ra: "Phiền cậu gửi lộ trình hai ngày tới cho tôi, tôi sẽ sắp xếp kế hoạch đi lại và tuyến đường phù hợp."
Lạc Hành Vân: "..."
Các bạn học đi ngang qua Lạc Hành Vân bỗng thét lên chói tai: "Ôi, kia là Lạc Hành Vân đấy, ôi trời!"
"Lạc Hành Vân nào?"
"Cậu không biết à, là nam sinh hát chính trong buổi liên hoan tối ấy!"
"Tiểu tiên nam rơi lệ trên tài khoản cộng đồng hàng thật giá thật ấy hả?!!!"
"A a a a a a đúng là cậu ấy đấy! Người thật còn đẹp trai hơn ảnh nữa!"
"Đậu má, cậu ấy ngồi Merc!"
"Sao cứ đẹp trai là lại giàu vậy! Hotboy số một trường Nam thành phố chúng ta nhất định cứ phải là người có tiền sao?!"
"Lần trước tôi từng gặp cậu ấy ở cổng trường, hôm đó vừa hay là ngày kiểm tra tác phong. Lúc ấy cậu ấy còn nuôi tóc dài như The Beatle ấy, thầy Tổng phụ trách Chư cũng không dám cắt tóc cậu ấy, chỉ nhẹ nhàng bắt chuyện mấy câu rồi thả người đi."
"Vậy là gia thế khủng lắm đó, ui, chắc là không thua Lan Lan đâu."
"Đúng vậy đúng vậy, lúc ấy bọn tôi còn nói, có phải ông lớn ông nhỏ bây giờ đều thích để những kiểu tóc không bình thường như thế không..."
Như muốn giúp bọn họ xác minh lời đồn, Chư Nhân Lương tiến đến vỗ lưng Lạc Hành Vân: "Trong nhà có xe, không tệ đâu nhỉ!" Sắc mặt ông bỗng đanh lại: "Thế này mà trò còn muốn nhận trợ cấp?!"
Lạc Hành Vân: "..."
Cậu cảm thấy chuyện này rất khó giải thích.
Có Chư Nhân Lương ở đó, các bạn học khác cũng như nhóm tự kỷ đều không dám tới gần, trong bán kính ba mét không hề có bóng dáng người khác, Lạc Hành Vân nhân cơ hội kéo Chư Nhân Lương lại gần: "Dạ... Thưa thầy Chư, người nhà em hôm nay tới trường để báo cáo về lớp trưởng. Anh em lo lắng lớp trưởng có giá trị Alpha quá cao, sẽ gây nguy hiểm cho em. Đến lúc đó, em mong thầy nói tốt giúp lớp trưởng mấy câu, để anh em bớt nghi ngờ ạ."
Chư Nhân Lương liếc thấy ngực trái của cậu thiếu phù hiệu, cúi người đánh dấu trừ 2 điểm của lớp 8, từ tốn nói: "Phụ huynh nhà cậu lo lắng chuyện này cũng là bình thường."
"Lớp trưởng của các cậu cũng từng có tiền lệ hồi cấp 2 rồi."
Nụ cười trên mặt Lạc Hành Vân cứng lại.
Cách đó không xa, Bùi Diễn và Lý Ngộ đạp xe đi vào cổng trường.
Lạc Hành Vân nhìn theo hắn, lắp bắp hỏi: "Là... Tiền lệ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...