Vòng loại thứ nhất của cuộc thi Olympic Vật lý thành phố S, mỗi trường sẽ cử ra 10 thành viên đại diện tham gia. Nội dung bài thi bao gồm thi viết và trắc nghiệm. Địa điểm tổ chức được các trường học trong khu vực lần lượt đăng cai, năm nay vừa vặn đến trường Trung học Nam thành phố.
Trước khi thi một ngày, tắm rửa xong xuôi, Lạc Hành Vân lập tức thu dọn quần đi đến trường học, trịnh trọng xin chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm: "Cho em một gian phòng ngủ, để em ở lại một đêm, đêm nay em sẽ không về nhà."
Chủ nhiệm lớp 8 là giáo viên Hóa học. Gần đây ông thường xuyên bị Lạc Hành Vân chạy tới hỏi bài Sinh, tóc cũng vì thế mà rụng đi rất nhiều, nhìn thấy cậu chỉ muốn bỏ chạy: "Trò chỉ tham gia một cuộc thi thành phố thôi, làm gì đến mức... Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ôn tập suốt đêm sẽ ảnh hưởng đến phong độ ngày mai."
"Chính vì em muốn nghỉ ngơi tử tế, ngày mai thức dậy lập tức đến phòng thi."
Thầy chủ nhiệm cẩn thận nhớ lại: "Nhà trò cách trường có 20 phút thôi mà."
"Trên đường có khả năng xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, em không muốn đến muộn!" Lạc Hành Vân nhớ lại tình cảnh bi thảm hồi cấp 2, giơ tay vò đầu bứt tóc: "Thầy có biết vì sao bây giờ em lại đứng ở chỗ này không? Vì hồi cấp 2 đã bỏ lỡ vòng loại thứ 2 đấy! Không thì em đã ngồi ở Đại học Q rồi, làm gì đến nỗi hỏi thầy cái gì thầy cũng không biết."
Thầy chủ nhiệm bất chợt bị kéo vào: "Đây là vấn đề của tôi à!!! Rõ ràng là vì hồi cấp 2 trò đi trễ!!!!" Dứt lời, ông đành ôm trái tim đang khóc thầm, bấm bút ký duyệt cho cậu.
Bùi Diễn và giáo viên Ngữ văn đúng lúc đi vào.
Thầy chủ nhiệm kéo Lạc Hành Vân tới chỗ Bùi Diễn, nói: "Lớp trưởng, trò đi hỏi quản lý ký túc xá xem có gian phòng trống nào không, thu xếp cho trò ấy ở lại một đêm. Sáng mai trò ấy phải đi thi, hôm nay không muốn về nhà."
Bùi Diễn suy nghĩ trong chốc lát: "Phòng ký túc của em để không đây." Bình thường hắn cũng không hay ở lại.
"Được được được, lớp trưởng, trò cho trò ấy mượn... Từ từ..." Thầy chủ nhiệm nhìn lớp trưởng, lại nhìn Lạc thần: "Không phải là các trò..."
Giáo viên Ngữ văn cầm cốc giữ ấm gia nhập tiệc trà: "Quân tử lấy việc giúp người làm vui."
Thầy chủ nhiệm: "Hai đứa còn chưa trưởng thành, vui cái gì!"
Đây là lần đầu tiên Lạc Hành Vân sâu sắc cảm nhận bị toàn bộ thầy cô trong trường giám sát không cho yêu sớm là cảm giác gì. Cậu lén liếc mắt nhìn Bùi Diễn. Người kia vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra: "Em học ngoại trú, buổi tối sẽ về nhà."
Giờ thì thầy chủ nhiệm mới không thấy có vấn đề gì nữa: "Cũng được, trò đưa chìa khóa cho trò ấy... Nếu các trò cùng ở lại trường, phải tìm người thứ 3 tới ở chung."
—
Cả ngày hôm đó Bùi Diễn luôn đi tới đi lui, còn không lên lớp, hệt như đang bận việc gì đó, mãi đến khi ăn cơm chiều xong mới đỡ.
Giờ tự học trôi qua hơn một nửa, Lạc Hành Vân thu dọn sách vở chuẩn bị về phòng ngủ. Bùi Diễn đưa cậu đi.
Thầy chủ nhiệm đã báo cho Hoắc Tư Minh ra mặt tiếp đón từ sớm. Trong lúc rảnh rỗi, Thẩm Thư Ý cũng đi theo.
Bốn người cùng tới khu ký túc, hoàn tất thủ tục ở chỗ quản lý xong thì theo Bùi Diễn lên tầng.
Cả tầng ký túc tối om, từ đầu đến cuối hành lang đều không có một bóng người. Hoắc Tư Minh không học nội trú, không biết công tắc đèn ở đâu, sợ đến mức dán sát vào người Lạc Hành Vân. Lạc Hành Vân nhân cơ hội giơ cao hai tay "hù" một tiếng, làm cậu ta hoảng hốt chửi thề rồi trốn vội ra phía sau Thẩm Thư Ý.
Bùi Diễn kéo ống tay áo Lạc Hành Vân, xách đối phương đến bên cạnh mình: "Không làm ồn trên cầu thang."
Lạc Hành Vân cười hê hê, lén nắm tay người nọ qua lớp bao tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Fiksi RemajaLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...