Phòng học lúc sáng sớm, phần lớn mọi người đều đang miệt mài múa bút thành văn. Thích Vũ ngồi ở chỗ của mình, vành mắt đỏ hoe, hệt như một chú thỏ nhỏ đang run sợ.
Lạc Hành Vân vừa nói chuyện với Bùi Diễn vừa đi vào lớp học, thấy vẻ mặt của bàn cùng bàn, cậu lập tức đi tới: "Làm sao vậy?"
"Mày bảo tao điều tra Giang Nhất Huân, nhớ không? Tao đã tra ra được một chuyện... rất đáng sợ..." Thích Vũ vừa nói vừa nấc nghẹn, như thể sắp khóc đến nơi: "Rất đáng sợ."
"Hắn đã làm gì?" Lạc Hành Vân bỏ cặp sách xuống.
Thích Vũ nơm nớp lo sợ: "Hắn... Hắn đánh người."
Trường Trung học Số 13 tương đối loạn, đầu vào của học sinh cũng không khá khẩm gì, tình trạng bạo lực học đường rất hay xảy ra. Nhưng chuyện có thể khiến Thích Vũ sợ đến vậy, chắc chắn là cực kỳ nghiêm trọng.
Lạc Hành Vân ngồi xuống: "Từ từ nói."
Thích Vũ lí nhí đáp: "Giang Nhất Huân và đám đàn em ở trường 13 của hắn thực sự coi trời bằng vung. Trong trường có một nam sinh nghèo, gia đình phải đi nhặt đồng nát, tính cách cũng khá hướng nội, nhưng không hiểu sao lại trở thành nơi trút giận của bọn hắn. Vốn dĩ cậu ta cũng bị bạn học xa lánh rồi, sau lại bị đánh đập, thầy giáo cũng chẳng quản, chỉ đành nép vào chân tường mà sống qua ngày."
"Có một lần, bọn hắn phát điên, đánh quá ác, khiến đầu nam sinh bị đập vào tường rồi thành tật. Vốn chỉ hướng nội, giờ cậu ta hoàn toàn biến thành kẻ ngốc, tinh thần không bình thường, ngay cả nói chuyện một mình, không thể đi học nữa."
Lạc Hành Vân sợ run cả người: "Sau đó thì sao?"
"Chuyện này lộ ra, nhưng nhà trường lại bị ép quá gắt, phóng viên đến hỏi cũng một mực nói không có gì, cuối cùng chỉ xử lý như học sinh đùa giỡn thông thường. Mà người tiết lộ vụ việc còn bị bạo lực mạng, học sinh trường số 13 điên cuồng tố hắn bôi nhọ trường mình. Cuối cùng, người kia bị xóa tài khoản, mọi chuyện xem như được bưng bít hoàn toàn. Tao tìm rất nhiều người trong trường 13 để xác thực, nhưng bọn hắn đều như một lũ điên, khăng khăng nói tao bịa đặt. Tao phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người bị bạo lực kia. Cậu ấy vô cùng cẩn thận, phải trò chuyện hơn nửa tháng, cậu ấy mới bớt cảnh giác. Đến khi gặp mặt, thấy tao mặc đồng phục trường Nam thành phố mới dám chia sẻ video cho tao. Cậu ấy cũng rất lo sợ."
Thích Vũ mở video cho Lạc Hành Vân xem.
Đó là một đoạn video được quay bằng điện thoại nên hình ảnh hơi rung lắc. Trong video, một đám người đang tụm lại ở cầu thang, liên tục đấm đá người nằm trên mặt đất, vách tường bên cạnh đều là vết máu. Người nọ muốn bò đi, nhưng lại bị tóm trở về, còn bị một kẻ trong bọn giẫm mạnh lên bàn tay đang với ra ngoài nữa.
Lạc Hành Vân run giọng: "Chẳng lẽ người nhà của nam sinh này không quản à?"
Thích Vũ rút một tờ khăn giấy ra: "Nhà cậu ta nhặt đồng nát! Quản làm sao được. Có người chẳng biết là ba hay ông đã tới làm thủ tục thôi học cho cậu ta, sau đó đưa cậu ta đi."
Không tiền không thế, còn sống ở gầm cầu. Không hiểu pháp luật, không nắm bắt được thông tin. Không ai để ý đến bọn họ, dù gặp phải chuyện bất công, cũng đành im lặng mà thôi.
Bọn họ là những kẻ thấp cổ bé họng ở dưới đáy xã hội này.
Lạc Hành Vân và Thích Vũ biết nhau từ năm lớp 6 Tiểu học (*). Lúc ấy, cậu mới vừa theo mẹ và anh trai tới thành phố này, học tại một trường Tiểu học nhỏ. Trước năm 10 tuổi, cậu chưa từng được đi học một cách bình thường nên khi đó không biết phải nói chuyện ra sao, sống khép kín và có triệu chứng tự kỷ.
(*) Ở Trung Quốc, cấp Tiểu học kéo dài 6 năm.
Ngày báo danh, có một bạn nhỏ cũng tới nhập học như cậu.
Cậu bé đó nói mình tên là Thích Vũ, hỏi Lạc Hành Vân cũng mới tới sao: "Tớ chẳng quen ai cả, tớ ngồi cùng bàn với cậu nhé?"
"Còn chưa phân lớp nữa mà." Hiệu trưởng đi ra, gọi bọn họ vào trong phòng làm bài kiểm tra trình độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...