CHƯƠNG 93

1.8K 123 3
                                    

Lạc Hành Vân tỉnh dậy vì tiếng chuông đồng hồ báo thức, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Bùi Diễn.

Cậu vội vàng tắt chuông, định tự xuống dưới nhà làm một bữa thật ngon, tặng cho Bùi Diễn một bất ngờ, nhưng nhìn sang bên giường đã thấy trống không.

Trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy.

Bùi Diễn đã dậy rồi, hắn đang tắm.

Nam sinh ngủ dậy đều sẽ có phản ứng, Lạc Hành Vân cũng vậy. Vốn định nhịn cho qua, nhưng tiếng nước tí tách trong WC vang lên không ngừng khiến cậu càng nghe càng khó chịu. Sau khi lăn qua lộn lại mấy vòng, cậu quyết định từ bỏ ý định ban đầu, đứng dậy, bước nhanh tới gõ cửa nhà tắm: "Em muốn đi vệ sinh..."

Bùi Diễn không trả lời.

Lạc Hành Vân không nhịn được nữa, miệng hô "Sinh nhật vui vẻ~" rồi đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa thoáng mở, hơi nước lập tức ùa ra khiến cậu rùng mình vì lạnh.

Bùi Diễn không mặc gì đứng giữa bồn tắm, làn da trắng nõn, khiến người ta liên tưởng đến tượng ngọc vừa đẹp vừa lạnh.

Bọt nước xối xuống mái tóc đen mềm, chạy theo những lọn tóc, lăn xuống cặp lông mày rậm rạp, một nửa bị hàng lông mi giữ lại, nửa kia chảy dọc theo sống mũi cao thẳng tới bờ môi.

Hắn quay sang nhìn người không mời mà tới, môi khẽ mím lại.

Lạc Hành Vân nhìn theo vệt nước trên môi hắn, lăn xuống yết hầu, xuống phần xương quai xanh sắc nét, tiếp tục lăn xuống ngực, chảy qua khe bụng đến đường nhân ngư.

Cậu không kìm được, nuốt nước bọt thật mạnh.

Trong cái nhìn chăm chú mà im lặng của Bùi Diễn, cậu lặng lẽ khép cửa lại, lặng lẽ trở về giường, lặng lẽ ngồi xuống.

Lúc này, trong đầu Lạc Hành Vân chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Thật lớn!

Sao lại lớn như vậy chứ?

Ăn gì mới có thể lớn như vậy đây?

Chẳng lẽ Alpha đế vương được phân chia theo độ lớn của thứ đó sao?

Nhưng thứ đó cũng to quá rồi!

Tiếng nước càng xối xả hơn.

Không biết qua bao lâu, cửa nhà vệ sinh được mở ra, Alpha chân trần bước ra ngoài, khăn tắm quấn hờ trên eo, bọt nước còn đọng trên nửa thân trên.

Để lộ đôi chân thon dài rắn chắc.

Phần xương hông nhô ra như mũi dao cướp đi sinh mạng người nhìn.

Lạc Hành Vân tự dặn mình đừng nhìn, đừng nhìn, nhưng ánh mắt không nghe theo sự dạy bảo, dịch dần xuống.

Đường nhân ngư kéo dài tới mép khăn, như ẩn như hiện theo từng bước đi.

Lạc Hành Vân nhanh chóng thu lại ánh mắt, quay ngoắt đi.

Ai mà chịu được cái này chứ...

"Lạc Hành Vân."

Lần nào Bùi Diễn gọi đầy đủ tên cậu cũng là lúc hắn chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng.

Loading...

"Sau khi em phát tình lần đầu mấy hôm, anh đã phải đeo xích cổ chân." Bùi Diễn biếng nhác đi đến trước mặt cậu.

Hai thanh dao trên thắt lưng kề quá gần, ngay đối diện mắt cậu.

Lạc Hành Vân nhanh chóng ngửa ra sau.

Alpha liếm môi trên theo bản năng: "Có cần đánh dấu tạm thời không?"

"Ha ha ha ha thế này đường đột quá, em chuẩn bị một chút đã!" Lạc Hành Vân chống hai tay lên giường, hai chân đặt xuống đất, vắt sang một bên, bỏ chạy.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng đóng cửa thật mạnh, thậm chí còn có cả tiếng khóa cửa.

Động tác lau tóc của Bùi Diễn tạm ngừng, nhìn về phía nhà vệ sinh, không hiểu chuyện gì.

Đánh dấu tạm thời thôi mà, chuẩn bị gì chứ?



Lạc Hành Vân vọt vào nhà vệ sinh, lảo đảo mở nước, sau đó ngồi thật lâu trên bồn cầu, xoa tay, rùng mình rồi lại vội vàng đứng dậy vỗ nước lên mặt lấy lại bình tĩnh.

Cậu nhìn bản thân trong gương, nhanh chóng phân tích cặn kẽ.

"Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy lão Bùi có thiên phú dị bẩm, nhưng mình là Omega, cũng có thiên phú dị bẩm tại mặt nào đó. Nghĩ thoáng ra thì chuyện gì cũng làm được. Chưa từng nghe nói có Omega nào chết vì chuyện đấy cả."

"Hơn nữa mình đã đồng ý giúp lão Bùi cảm thấy thoải mái, không thể chỉ vì nhìn đến cái kia của anh ấy liền nuốt lời. Mình thích lão Bùi, lại không thích cái kia của anh ấy quá lớn, đây không phải là thích suông sao?! Lão Lạc không thể là thằng đàn ông nhát gan như vậy được. Đàn ông chân chính, thấy khó cũng phải xông lên!"

"Hôm nay là sinh nhật lão Bùi, không thể để vấn đề kích thước ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa. Đã vậy, đầu óc cứ đăm đăm nghĩ chuyện kích cỡ của người ta cũng thật bất lịch sự."

Lạc Hành Vân tự thôi miên xong, cảm thấy mình đã có thể bình tĩnh chấp nhận số mệnh liền cảm tử đi ra, bước cùng tay cùng chân. Cậu ôm lấy Bùi Diễn, "moaz" hắn một cái thật mãnh liệt: "Sinh nhật vui vẻ!"

Bùi Diễn nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Một nụ hôn thật chính trực.

Đầy tinh thần giữa những người đồng chí.

Cảm giác cứ sai sai ở đâu.

Lạc Hành Vân quay đầu, hào phóng chỉ sau gáy mình: "Nào, cắn em đi. Em chuẩn bị tốt rồi, em có thể chịu được! Lên đi nào!"

Bùi Diễn mặc áo khoác: "Không kịp nữa rồi."

Bên ngoài, Hoắc Tư Minh đã bắt đầu gõ cửa từng phòng. Nếu như bị phát hiện đột nhập vào nhà người khác, Bùi Diễn sẽ lại phải đeo xích cổ chân.

Hắn nhanh nhẹn trèo xuống qua cục nóng điều hòa, vừa lúc bắt gặp mẹ Hoắc đang đẩy cửa bước ra kiểm tra cây cối trong vườn.

Bùi Diễn lễ phép cười với bà: "Con chào cô."

Mẹ Hoắc hơi bất ngờ: "... Chào con, con đang..."

Bùi Diễn: "Con chạy thể dục buổi sáng ạ."

Nói xong, hắn bình tĩnh chạy ra ngoài đường lớn, biến mất không thấy bóng dáng.

Mẹ Hoắc mờ mịt bước vào trong nhà, hỏi Hoắc Tư Minh: "Có phải có một cậu bạn rất cao, rất đẹp trai nữa, hôm qua đã đến nhà mình ăn cơm không?"

Hoắc Tư Minh: "Thẩm Thư Ý ấy ạ."

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ