CHƯƠNG 36

2.2K 151 2
                                    

Tiểu Lạc lấy lại sự bình tĩnh, từ từ quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp Alpha với gương mặt thờ ơ tuấn tú.

Nhìn thẳng vào cậu, Bùi Diễn nhướng cao lông mày, đầy vẻ khiêu khích muốn gây chuyện.

Tiểu Lạc vội nhìn sang nơi khác: "Không phải thế! Lớp trưởng đối xử rất tốt với tôi."

"Vậy sao cậu lại đặt điều như thế về tôi?"

"Chẳng phải tôi thấy bọn họ hỏi han linh tinh nên mới giúp cậu làm rõ sao, tránh sau này cậu lại bị đánh giá này kia."

"Đánh giá gì tôi chứ?" Bùi Diễn xoay bao cổ tay của mình: "Đánh giá chuyện tôi đã có gia đình sao?"

Tiểu Lạc: "..."

Alpha lướt qua cậu, cười nhẹ: "Cũng đâu có sai."



Bùi Diễn đi lên phía trước: "Tiết này thầy Giang phải điều hành trận đấu bóng rổ giữa lớp 3 và lớp 8 nên tôi tới dạy thay cho mọi người, hướng dẫn mọi người vài kỹ xảo phòng thân. Giờ tất cả ghép cặp, hai người thành một nhóm... Tôi cần một người tình nguyện, ai muốn lên đây?"

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Omega ở đó lập tức giơ tay, trừ một người.

Bùi Diễn đưa mắt nhìn qua, nói với người duy nhất không giơ tay: "Được rồi, cậu giơ tay cao nhất, mời cậu lên đây."

Tất cả Omega trong khối đồng loạt quay đầu lại, nhìn Lạc Hành Vân đầy hâm mộ và ghen tỵ.

Lạc Hành Vân: "...?"

Lạc Hành Vân: "Thầy Bùi, tôi đột nhiên nhớ ra eo mình có chút vấn đề, tôi sợ mình chịu không nổi."

Bùi Diễn: "Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

Hoắc Tư Minh kêu "đù" một tiếng, các Omega khác trộm cười.

Cuộc hội thoại kiểu gì thế không biết.



Lớp kỹ xảo phòng thân cho Omega là giờ học cực kỳ vô vị, các Omega hầu hết đều lười biếng không muốn nhúc nhích, vô cùng thiếu sự tích cực trong mỗi giờ lên lớp. Một tiết có 40 phút thì họ đã túm tụm nói chuyện mở tiệc trà với nhau hết 20 phút, vậy nên khi Bùi Diễn vừa nói muốn dạy thay, thầy Giang liền chạy vội sang xem bóng rổ.

Nếu nhìn thấy nhóm Omega không cầu tiến kia đang tập trung tinh thần đứng thẳng tắp thành một hàng, chắc thầy Giang sẽ được mở rộng tầm mắt, khóc thật to, thốt lên thế giới này thật không công bằng.

"Là Omega, sức lực chắc chắn không thể bằng Alpha, nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, mọi người có thể công kích vào các khớp xương, lấy yếu thắng mạnh, giải quyết mối nguy." Bùi Diễn nói rồi xoay người sang, mặt hướng về phía Lạc Hành Vân: "Sau đây, tôi và bạn học Lạc sẽ cùng nhau biểu diễn cách chạy thoát khi gặp phải sự công kích của Alpha."

Bạn học Lạc tâm trạng rất tệ đứng yên tại chỗ, khoanh tay, vẻ mặt như muốn nói "Mời cậu bắt đầu biểu diễn".

Bùi Diễn cởi áo khoác, mặc một chiếc áo T-shirt đen ngắn giữa thời tiết rét lạnh, nhìn qua hắn có vẻ rất gầy, nhưng mới mấy ngày trước Lạc Hành Vân đã được trải nghiệm, cậu biết lồng ngực hắn tuy gầy gò nhưng lại ẩn chứa vô vàn sức mạnh.

Đưa mắt nhìn xuống, vạt áo T-shirt đen được dắt vào trong quần đồng phục, tôn lên vòng eo.

Bạn học Tiểu Lạc di chuyển ánh nhìn, mặt hơi ửng đỏ, tâm trạng càng lúc càng tệ. Cậu nhìn các Omega bên dưới, trong lòng rối bời: chạy thoát khi gặp sự công kích của Alpha... A, cậu còn dám đánh tôi sao?!

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Bùi Diễn đã chạy ra phía sau, hai tay ôm chặt thắt lưng, kéo cậu vào lòng.

Bên tai vang lên giọng nói khe khẽ đầy ý trêu đùa: "Gặp phải tình huống này, cậu nên làm thế nào bây giờ?"

Loading...



Bên dưới trở nên xôn xao, những tiếng "ôi trời ôi" liên tiếp vang lên, Lạc Hành Vân thấy Hoắc Linh xúc động rút điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.

Cậu tức giận, nâng lên tay phải lên, thúc khuỷu tay về phía Bùi Diễn nhưng lại dễ dàng bị chế ngự, Alpha càng ôm cậu chặt hơn: "Như vậy không được đâu."

Hắn bình thản giảng giải dựa trên tình huống thực tế, khiến Lạc Hành Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu ngẩng đầu giẫm mạnh vào mu bàn chân Bùi Diễn.

Không biết do giẫm quá mạnh hay do đế giày bị trơn, Lạc Hành Vân lảo đảo không đứng vững, hơi ngã về phía trước. Bùi Diễn không hề hoang mang ôm lấy eo cậu, giảng cho các Omega: "Giẫm chân là một cách hay, nếu đi giày cao gót càng tốt, các bạn nữ có thể áp dụng cách này, nhưng phải nhớ duy trì sự cân bằng của cơ thể, đừng như bạn Tiểu Lạc đây."

"Tôi cắn chết cậu!" Bạn Tiểu Lạc thấp giọng kêu gào với hắn.

Không thể như vậy được! Động tay động chân với cậu trước mặt bao nhiêu người, còn chê cậu không biết cách phản kháng!

"Cắn sao?" Bùi Diễn rũ mắt liếc nhìn môi cậu: "Tôi chưa nghĩ tới cách này, có thể thử một lần... Cậu muốn cắn ở đâu?"

"Cậu đi chết đi!" Tiểu Lạc bị ôm eo, đá thẳng chân ra sau.

Bùi Diễn khẽ cười, tiếp tục giảng giải cho quần chúng Omega đang xem tới choáng váng: "Nếu các cậu đi một mình trên các đoạn đường hoang vắng, rất có khả năng các phần tử tội phạm sẽ ôm lấy các cậu từ sau lưng rồi kéo các cậu về nơi u tối, tại thời điểm này, các cậu nên nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế... Bạn Lạc, cậu nắm chặt ngón cái tay phải của tôi đi."

Lạc Hành Vân lấy lại sự bình tĩnh.

Hai tay Bùi Diễn ôm chặt eo cậu, năm ngón tay hắn kề sát phần eo mềm mại, nhưng không siết chặt thành nắm đấm. Lạc Hành Vân vươn tay, thử thăm dò nắm lấy ngón cái của hắn.

"Bây giờ, dùng sức bẻ xuống đi." Bùi Diễn bình tĩnh chỉ dạy.

Lạc Hành Vân bất chấp tất cả, hung hăng bẻ một cái!

Cánh tay kia lập tức quay ra ngoài, lực ôm eo cậu cũng giảm bớt.

"Đã nhìn thấy chưa? Chỉ cần cậu ấy thực hiện động tác này, tôi buộc phải buông cậu ấy ra, nếu không, ngón tay cái của tôi sẽ bị bẻ gãy, đây là sự đau đớn người thường không thể nào chịu được."

Nhóm Omega phía dưới không rảnh hò hét nữa, tự động ghép hai người thành một cặp bắt đầu bắt chước, trải nghiệm. Trương Lượng và Thích Vũ thành một cặp, dư lại Hoắc Tư Minh không ai để tâm. Hắn đen mặt tới ôm lấy Hoắc Linh từ sau lưng, Hoắc Linh học theo dáng vẻ hung hăng của Lạc Hành Vân ban nãy, bẻ ngón cái của hắn, Hoắc Tư Minh kêu lên: "Ai ai ai ai..."

Lạc Hành Vân nghe thấy Bùi Diễn đứng sau lưng cười khẽ đến mức không thể nhận ra, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ khiến cậu giật mình.

"Nghĩ gì vậy?" Alpha nhanh chóng chộp lấy phút lơ đễnh của cậu, ghé sát tai cậu, hỏi: "Cậu cho rằng có thể chạy thoát như vậy sao?"

Tiểu Lạc ngày nay đâu bằng thời xưa, nắm chặt ngón cái của hắn như thanh Thượng Phương bảo kiếm (*), dùng thêm sức.

(*) Thượng Phương bảo kiếm: thanh kiếm tượng trưng cho Hoàng đế, người nắm giữ kiếm có quyền lực ngang với Hoàng đế.

Alpha lui ra phía sau một bước, khen: "Làm rất tốt."

Lạc Hành Vân: "..."

"Dùng thêm lực, như vậy tôi sẽ phải duỗi tay thẳng ra mới có thể giảm bớt đau đớn, vị trí cũng có thể nguy hiểm hơn... Giờ cậu có thể kẹp tay tôi dưới nách và tiếp tục điều chỉnh tư thế."

Lạc Hành Vân kẹp lấy cánh tay Bùi Diễn rồi ra sức bẻ ngón cái của hắn.

"Đến lúc này, tôi sẽ muốn chạy trốn theo bản năng." Bùi Diễn nói xong, tay trái hắn dùng sức đẩy Lạc Hành Vân đi, hành động như muốn rút tay ra.

Đợi khi hai người hoàn toàn tách ra, Tiểu Lạc vẫn chưa đã thèm, mặt lộ vẻ "vặn chết cậu" vô cùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ