Đêm đó, khi mang theo niềm vui rạo rực mở cửa nhà, Lạc Hành Vân liền thấy Lạc Phong đang ngồi trước computer.
Đây là một việc rất lạ lùng.
Mùa đông, trời tối sớm, giờ này lẽ ra hắn đã tới quán bar chuẩn bị biểu diễn rồi.
Lạc Hành Vân ý thức được đã có chuyện lớn xảy ra, động tác cởi giày cũng hơi khựng lại.
Lạc Phong quay đầu, vẻ mặt u mê, nói năng đứt quãng: "Anh vừa nhận được điện thoại của ngài Thẩm, ngài ấy nói... rất ấn tượng với anh, muốn ký hợp đồng với ban nhạc của anh."
Ánh mắt Lạc Hành Vân xuất hiện vẻ vui sướng cực kỳ thuần túy: "Tốt quá!" Dứt lời, cậu xỏ chân vào đôi dép cá voi, đi đến trước máy vi tính, di chuột lên xuống để đọc kĩ nội dung hiển thị trên màn hình: "Đây là hợp đồng ạ?"
"... Ừ."
"Em xem giúp anh!" Lạc Hành Vân cuồng pháp luật lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu giúp ông anh thất học nhà mình xem khế ước bán thân.
Lạc Phong tránh ra phía sau, nhưng ánh mắt lại một mực dán lên người cậu: "Thực ra... anh còn chưa biết có nên đồng ý không."
"Vì sao?"
"Nếu ký hợp đồng, anh sẽ phải tham gia chương trình huấn luyện của công ty một thời gian, không thể về nhà. Hơn nữa nếu tương lai debut thật, chỉ sợ lại càng bận rộn."
Còn một năm rưỡi nữa Lạc Hành Vân sẽ thi Đại học. Cậu lại chưa phải một Omega hoàn thiện, có khả năng phân hoá bất cứ lúc nào. Lạc Phong thật sự không yên lòng.
Lạc Hành Vân hiểu ý anh trai, dứt khoát từ chối: "Anh đừng lỡ dở vì em, đừng bỏ qua cơ hội tốt đến vậy."
Lạc Phong đẹp trai, biết hát biết nhảy còn biết sáng tác. Nhiều năm qua, không phải chưa có ai nhắm tới hắn.
Nhưng lần nào hắn cũng từ chối vì Lạc Hành Vân, nói cậu còn nhỏ, không thể không có người chăm sóc.
Giới giải trí kiếm ăn bằng tuổi trẻ, nếu vài năm nữa Lạc Phong vẫn không debut, vậy chắc chắn sẽ biến thành lão thịt khô (*), treo trước cửa sổ cũng chẳng ai thèm.
(*) Ngược với tiểu thịt tươi.
"Mười tám tuổi em sẽ được pháp luật công nhận là người trưởng thành. Chúng ta đều phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, anh đừng hy sinh mọi thứ cho em."
Lạc Phong thở dài thườn thượt: "Nếu em là Beta..."
"Chuyện này thì liên quan gì đến em là Beta hay Omega? Anh kỳ thị giới tình à?" Lạc Hành Vân chống tay lên mặt bàn, nghiêm túc giáo dục anh trai mình: "Dù là Omega, em cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Ở nhà, đa số là em nấu cơm, quét dọn, giặt giũ..." Nói đến đây, Lạc Hành Vân mới thầm nghĩ "ơ, sao toàn mình làm thế nhỉ", không khỏi trợn mắt với Lạc Phong: "Anh nhanh chóng debut đi!"
Lạc Phong biện hộ: "Chẳng phải anh bận kiếm tiền sao! Kiếm tiền rất vất vả!"
"Ôi giời, ký cái hợp đồng thôi đã có 20 vạn rồi, mỗi tháng còn có lương và phần trăm nữa." Lạc Hành Vân kéo đến chương thứ năm của bản hợp đồng, vỗ cánh tay rắn chắc của Lạc Phong, hai mắt ánh lên vẻ tham lam của một con buôn: "Thế chẳng phải còn kiếm nhiều hơn là đi hát ở quán bar à?"
Đương nhiên Lạc Phong rất động lòng. Ai chẳng muốn làm thần tượng, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn tranh thủ tuổi trẻ để đánh cược một phen, muốn thay đổi cả tương lai của bản thân mình.
"Nhưng nếu anh rời đi lúc này, chẳng phải thằng nhóc họ Bùi sẽ được lợi quá ư..." Cuối cùng, Lạc Phong cũng không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nhắc đến Bùi Diễn, Lạc Hành Vân lập tức nhớ ra: "Hôm nay cậu ấy cho em biết một chuyện siêu lớn! Thì ra cậu ấy chính là anh bạn xui xẻo đã được em giúp đỡ hồi cấp hai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Novela JuvenilLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...