CHƯƠNG 100

1.9K 135 6
                                    

Thứ hai, Thích Vũ đến trường như thường lệ, nhưng bên trái cậu không có người ngồi. Giờ tự học đã bắt đầu mà Lạc Hành Vân vẫn không xuất hiện, Bùi Diễn ở bàn bên cũng thế. Kết quả là, hai bàn cuối lớp chỉ còn cậu và Lý Ngộ đơn côi. Thích Vũ không nhịn được gọi điện cho Lạc Hành Vân, song đối phương không nghe máy.

Hoắc Tư Minh: "Chắc chắn hai người kia lại đi hẹn hò rồi!"

Trương Lượng phụ họa: "Hẹn hò rồi!"

Hoắc Tư Minh hùng hùng hổ hổ, nhưng lại rất chịu khó quản Lạc Hành Vân, lập tức mách lẻo với Lạc Phong.

Lạc Phong nói gì đó, Hoắc Tư Minh đột nhiên biến sắc.

"Lão Lạc phân hoá nên nhập viện." Cúp máy, Hoắc Tư Minh quay đầu nói với Thích Vũ: "Lớp trưởng bị ba lão Lạc đâm rồi."

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp: "Lớp trưởng xin nghỉ phép, tuần tới lớp phó thay mặt xử lý công việc của lớp trưởng."

Phòng học vang lên những tiếng nói chuyện rì rầm. Chỉ có nhóm tự kỉ ở trong góc là im hơi lặng tiếng.

Trưa tan học, vài nam sinh vội vã chạy tới bệnh viện. Thẩm Thư Ý và Lý Ngộ cũng đi cùng.

Khi bọn họ đến phòng phân hóa ở tầng 7, lớp trưởng vẫn đang đứng quan sát ngoài cửa kính.

Hắn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, bên hông quấn băng trắng, tóc tai rối bời. Tay hắn dán chặt lên mặt cửa kính, hệt như một đứa trẻ đáng thương đang phải chịu ấm ức.

Thẩm Thư Ý đi lên đỡ hắn: "Sao đã xuống giường rồi?"

Bùi Diễn như bừng tỉnh, liếc nhìn bọn họ.

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ và cả Trương Lượng đều xán lại, nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh.

Lạc Hành Vân đang được truyền máu trong phòng. Đầu cậu vùi vào ổ chăn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Thích Vũ là người đầu tiên bật khóc.

Cậu và lão Lạc đã ngồi cạnh nhau sáu năm rồi, thực sự không quen với cảm giác bàn bên cạnh trống không như hôm nay. Đối với cậu, Lạc Hành Vân là một người bạn vừa kiên nhẫn giảng giải mỗi khi cậu không hiểu bài, vừa dùng khuỷu tay huých vào cánh tay cậu.

Trương Lượng cũng khóc.

Cậu trông hơi ngờ nghệch, trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ ngu xuẩn. Lạc Hành Vân chính là người bạn sẽ dùng cả buổi chiều để xếp diêm thành một tháp cao rồi nổi lửa hỏa thiêu cùng cậu.

Hoắc Tư Minh khóc dữ nhất.

Cậu không tốt tính, ăn nói cũng không lựa lời, rất hay cãi nhau với Thích Vũ và Trương Lượng, mỗi lần như thế đều là Lạc Hành Vân ở giữa xoa dịu hai bên. Trong ấn tượng của cậu, lão Lạc chưa bao giờ nổi giận. Dù cậu có nói lời khó nghe, chọc lão Lạc xù lông, một lát sau đối phương vẫn sẽ xán lại như chẳng có chuyện gì, vui vẻ dỗ cậu, chọc cho cậu cười.

Trong bốn người bọn họ, lão Lạc là ít nói nhất, lúc nào cũng đọc sách, gần đây lại càng như bát nước đổ đi. Nhưng nếu thiếu lão Lạc, đúng là cực kỳ không ổn.

"Được rồi." Giữa những tiếng khóc như chết cha chết mẹ, lớp trưởng bỗng nhiên mở miệng: "Chỉ phân hoá thôi, có phải không tỉnh lại nữa đâu."

Dứt lời, hắn gọi chú Tống đến đưa đám bạn sướt mướt này về trường học.



Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Một tuần cứ thế trôi qua.

Lạc Phong quay về làm việc, nhóm tự kỉ đến viện thăm nom hằng ngày.

Dần dần, bọn họ cũng không khóc nữa, quan sát tình hình lão Lạc xong lại chạy sang phòng bệnh của Bùi Diễn ngồi một lát.

Hoắc Tư Minh: "Lớp trưởng, sự tích anh hùng của cậu đã truyền khắp ngóc ngách trong trường. Đánh chết bố vợ, cậu đúng là ghê gớm. Để thể hiện sự tôn kính của chúng tôi, tôi cho cậu mượn Switch chơi. Đây là đĩa The Legend of Zelda (1) và Animal Crossing (2), cậu cẩn thận đừng làm rơi."

(1) The Legend of Zelda:

(2) Animal Crossing:

Thích Vũ đánh vào tay Hoắc Tư Minh: "Giờ lớp trưởng làm gì có tâm trạng..."

"Cảm ơn." Bùi Diễn nhận lấy.

Thấy thế, Trương Lượng lập tức dùng hai tay dâng một ổ cứng đựng đầy GV (3) lên: "Tạm an ủi bản thân."

(3) Gay video.

Thích Vũ: "Mày điên à!"

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ