Ban đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ, Lạc Hành Vân bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ êm tai, hỏi cậu ngày mai có thời gian không, có thể tới trụ sở chính của tập đoàn Tễ thị để bàn bạc được không.
Lạc Hành Vân: "Chị nhầm số rồi ạ."
Dập máy, cậu tiếp tục rửa chân.
Một lát sau, điện thoại lại reo lên. Lạc Hành Vân bắt máy, nói: "Chị nhầm số rồi, tôi chưa tốt nghiệp Phổ thông Trung học."
Nữ thư ký cười thân thiện: "Ngài Lạc, Tổng giám đốc Tễ Ôn Phong rất hứng thú với thành quả nghiên cứu của ngài, muốn gặp ngài để trao đổi cụ thể."
Bùi Diễn đang làm bài tập trong phòng sách bỗng đi ra: "Ai thế?"
Lạc Hành Vân bịt micro, nhẹ giọng nói: "Cái ông đại gia show ân ái trên sân khấu hôm trước hỏi mua thuốc chuyển hóa của chúng ta. Làm sao anh ta biết chúng ta có thứ này nhỉ?"
"Mẹ anh nhận lời tìm người mua giúp chúng ta, chắc anh ta được mẹ giới thiệu."
Lạc Hành Vân bừng tỉnh, lập tức nhận lời: "Được ạ, ngày mai, sau khi tan học về chúng tôi sẽ tới."
Cậu hưng phấn đến cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền mở tủ quần áo để chọn đồ. Bùi Diễn khoanh tay tựa vào cạnh cửa, nhìn người nọ loay hoay như bé chuột đồng tìm hang, mở miệng nói: "Chỉ nói chuyện qua loa thôi, em đừng căng thẳng. Học sinh nên có dáng vẻ của học sinh, em mặc vest đeo cà vạt lại có vẻ màu mè quá."
Lạc Hành Vân kéo hắn đến trước tủ quần áo: "Nào nào nào, lão Bùi, anh cảm thấy em nên mặc bộ nào?"
Bùi Diễn nhìn qua, trước mắt bỗng tối sầm, tất cả đều là sơ mi kẻ ca rô: "Anh thấy em hơi đơn giản quá rồi."
Lạc Hành Vân chọn một chiếc áo ca rô đen trắng: "Trong những trường hợp trang trọng, đương nhiên phải chọn màu đen, điềm đạm và đáng tin!" Sau đó, cậu khoác thêm áo đồng phục, vui vẻ đi ra ngoài.
Tan học, hai người cùng ngồi tàu điện ngầm tới điểm hẹn. Trụ sở chính của tập đoàn Tễ thị nằm trên tòa nhà cao nhất thành phố S, dù chưa tới nơi cũng có thể thấy nó lấp ló cuối chân trời. Ở dưới nhìn lên sẽ bắt gặp một mặt gương khổng lồ màu xanh lam đậm đang phản chiếu ảnh ngược của ngã tư đường, hoành tráng không gì sánh được.
Sau khi vào cửa, hai người được thư ký dẫn đường đi thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc để lên tầng cao nhất. Sàn thang máy trải thảm đỏ loại dày, tay vịn là gỗ nạm vàng, trong góc thang còn có một người mặc đồng phục đỏ đen, đội mũ cùng màu chuyên bấm nút. Lạc Hành Vân thầm nghĩ: đúng là công ty của đại gia hàng đầu thành phố.
Văn phòng Tổng giám đốc chiếm nguyên một tầng cao nhất. Lạc Hành Vân không thể hiểu, tại sao chỉ có một mình mà người kia lại cần không gian rộng lớn thế, chẳng lẽ để nhào lộn cho đã à?
Tễ Ôn Phong đứng lên từ sau bàn làm việc, giơ tay muốn bắt tay Bùi Diễn bằng thái độ lịch sự nhưng đầy tự tin: "Cậu là Lạc Hành Vân?"
Bùi Diễn đẩy Lạc Hành Vân lên phía trước: "Em ấy mới là Lạc Hành Vân."
Tễ Ôn Phong vẫn không buông tay: "Vậy cậu là cậu Bùi, muốn uống gì? Cà phê nhé?"
Bùi Diễn: "... Vâng."
Tễ Ôn Phong dặn dò thư ký: "Mộng Lộ, mang cà phê cho cậu Bùi, và coca cho anh bạn nhỏ này."
Lạc Hành Vân: "... Tôi cũng muốn uống cà phê."Tễ Ôn Phong lườm cậu, nghiêm khắc nói: "Trẻ con phải giống trẻ con, uống cà phê buổi tối mất ngủ lại còn dễ nghiện. Ngồi đi."
Lạc Hành Vân ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu thật không hiểu, vì sao đều là học sinh Trung học mà đãi ngộ giữa cậu với Bùi Diễn lại khác nhau như vậy.
Tễ Ôn Phong nhìn đồng hồ: "Nói ngắn gọn, tôi muốn độc quyền sản phẩm của cậu."
Lạc Hành Vân: "Ặc, tôi còn chưa đăng ký độc quyền."
Tễ Ôn Phong: "Việc đăng ký độc quyền khá phức tạp, bên tôi sẽ làm, bảo đảm khi luận văn được công bố, sản phẩm sẽ được luật Sở hữu Trí tuệ bảo trợ trên phạm vi toàn cầu. Cậu chỉ cần trao quyền thành quả nghiên cứu của cậu cho tôi, tối ưu hóa, công nghiệp hoá, thị trường hóa đều do Tễ thị hoàn thành."
Hắn bảo thư ký đưa một bản hợp đồng dày cộp tới trước mặt Lạc Hành Vân: "Đơn giản mà nói, cậu không cần bận tâm đến thuốc chuyển hóa nữa. Cậu nhận tiền, bán ý tưởng của cậu cho tôi, thế thôi."
Bùi Diễn cầm hợp đồng lên xem thử: "Anh định trả bao nhiêu?"
Tễ Ôn Phong: "Ba mươi triệu."
Lạc Hành Vân phun một ngụm coca.
Bùi Diễn dừng động tác mở hợp đồng, ném trở về: "Anh biết nó không chỉ có giá này."
"Giờ tôi chỉ thấy báo cáo về hiệu quả của thuốc chuyển hóa trên văn bản. Không có hàng mẫu, không có công thức chế tạo, không có quy trình sản xuất, không có kiểm thử lâm sàng, thậm chí không có cả độc quyền."
"Những vấn đề trên đều để đề phòng lật lọng."
"Tôi hiểu được băn khoăn của các cậu. Nhưng tôi cũng chỉ tiêu tiền mua một khả năng. Ba mươi triệu tuy không phải con số lớn, nhưng là một phần thành ý của tôi." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký mở đến phần giá cả được ghi trên hợp đồng: "Hơn nữa, nếu thành quả nghiên cứu của các cậu được chứng minh là có thể thương nghiệp hóa, vậy các cậu sẽ được trích 1% từ mỗi thuốc chuyển hóa bán ra. Ước tính cẩn thận, trong trường hợp thuốc chuyển hóa có thể lũng đoạn thị trường thế giới, vậy chúng ta sẽ có một thị trường với mức lợi nhuận lên tới 180 tỷ một năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...