Lạc Hành Vân đỏ mặt.
Bùi Diễn chỉ tản mác chút hương vị sắc tình, vậy mà cậu đã xấu hổ không chịu nổi, mặt mũi nóng bừng lên.
Cậu rất giận bản thân, và giận luôn cả Bùi Diễn: "Sao anh không về nhà!"
"Còn em, sao không về nhà?"
"Làm sao anh biết em không về nhà!"
Cậu hy vọng có thể dùng khí thế đè bẹp sự thiếu đứng đắn của Bùi Diễn, muốn đối phương thấy rõ ánh mắt hung hăng của mình, biết mình là một cậu trai cực kỳ nghiêm túc, để hắn theo đó mà ngoan ngoãn làm người.
Nhưng khi đối diện trực tiếp, cậu luôn thất bại bởi cặp mắt phượng hẹp dài chứa đựng ý cười của hắn.
Cậu chật vật chạy trốn, gian nan nhìn trước ngó sau, song lại không biết dáng vẻ hùng hổ hiện giờ của mình đã trở thành một làn gió xuân dịu dàng mơn trớn lòng người.
Bùi Diễn rút ngắn cự ly để tiện hôn môi, khàn giọng nói: "Em không bật đèn."
"Anh quan tâm em bật đèn hay không để làm gì?!" Suy nghĩ "có phải lần nào tới Bùi Diễn cũng chờ mình bật đèn không" lóe lên trong đầu, Lạc Hành Vân lại càng lớn tiếng.
Tòa nhà 6 tầng, trên lầu có khách thuê chửi bậy, chẳng biết chó nhà ai cũng bắt đầu sủa lên. Bùi Diễn vươn tay chống tường, Lạc Hành Vân lùi một bước, hai người đều nép vào bóng tối.
"Không mang chìa khóa hả?" Alpha hút thuốc, giọng nói khô khốc lại dụ người.
Lạc Hành Vân trợn mắt nhìn hắn: "Anh trộm à?!"
Bùi Diễn còn thật sự cân nhắc, cong môi thành một nụ cười: "Ý kiến hay."
"Trộm chìa khóa, cầm đi đánh thêm một cái. Chờ khi phụ huynh của em vắng nhà..."
Hắn ép sát lại, nhìn Lạc Hành Vân, suy nghĩ kỳ quặc lại đẫm sắc tình.
Mây mù đang giăng trong mắt Lạc Hành Vân tựa như bị gió cuốn đi, để lộ đôi con ngươi sáng rỡ: "Suy nghĩ của anh rất nguy hiểm!"
Bùi Diễn nhướn mày, mỉm cười đón nhận ánh mắt của cậu: "... Chờ em quên chìa khóa, có thể dùng cái của anh... Em đang nghĩ gì?"
Lạc Hành Vân cắn răng vì xấu hổ, dù sao cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi.
Bùi Diễn nâng tay còn lại, khẽ vuốt ve nửa bên mặt của cậu một cách đơn thuần, không giở thêm trò gì nữa. Thế nhưng cảm giác cực nóng nơi đầu ngón tay cùng ánh mắt chứa đựng ngàn sao lấp lánh và cả luồng pheromone như rừng rậm lại tựa biển sâu đang cuồn cuộn quanh thân, không ngừng khắc họa khát khao trong lòng hắn.
Nhưng hắn lại cố tình chất vấn: "Hỏi em đấy, Lạc Hành Vân, em đang nghĩ gì?"
Lạc Hành Vân nhẫn nhịn một lúc lâu mới đỏ mặt gầm nhẹ: "Em nghĩ, vì sao cùng được hưởng chín năm giáo dục bắt buộc như nhau mà anh lại hạ lưu vô sỉ thế!"
—
Từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn rực rỡ, Bùi Diễn không quá để ý người khác nói gì mình.
Nhưng nhận xét của Lạc Hành Vân, hắn vẫn phải cẩn thận lắng nghe một chút.
Đối phương nói hắn hạ lưu vô sỉ, hắn liền đứng thẳng lên, đút tay vào túi thể hiện mình rất đàng hoàng: "Em không vào được nhà, hay là đến nhà anh đi?"Lạc Hành Vân không thể tin được: "Chúng ta mới lớp 11!" Nói xong, cậu lại cúi đầu ôm cặp sách, vệt hồng trên mặt đã lan đến mang tai.
Bùi Diễn cảm thấy người kia rất thú vị: "Mới thế mà em đã không chịu nổi, về sau phải làm sao đây?"
Hắn nói hết sức thản nhiên, nhưng ngu đến mấy cũng hiểu được ẩn ý của hai chữ "về sau".
"Không có về sau!" Lạc Hành Vân tự nhận không phải đối thủ của hắn, ngồi xổm xuống sủa gâu gâu: "Em mà còn để ý đến anh, em sẽ là con chó!"
Bùi Diễn cúi người, giơ tay trước mặt cậu: "Đi nào. Nhà anh có người, ba mẹ anh đều ở đó, còn có cô giúp việc nữa, rất đông."
"Thế em đến làm gì?" Lạc Hành Vân choáng váng: "Nhà anh nhiều người như vậy, em đến có thích hợp không?"
"Sao? Tức là nhà anh phải không có người, em mới chịu đến à?"
Lạc Hành Vân cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Bùi Diễn đạp xuống vực thẳm: "Thế... thế nào em cũng không đến!"
"Vậy giờ em định làm gì?"
"Đi khách sạn!!!" Lạc Hành Vân rống lên một tiếng đầy kinh hãi thế tục.
Rống xong cậu câm nín, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Mình đang nói gì vậy?
"Ồ~" Lạ là Bùi Diễn lại không bật cười ngay tại chỗ, còn nghiêm túc phụ họa: "Đúng là chỗ này không tiện lắm."
Sau lưng có người đi tới. Nhóm thanh niên đang nói nói cười cười, bỗng bắt gặp hai cái bóng ở trong ngõ nhỏ đằng sau quán bar, không khỏi tò mò nhìn sang.
Bùi Diễn nghiêng đầu liếc bọn họ, điều chỉnh tư thế, chống cả hai tay lên tường, che kín toàn bộ cơ thể Lạc Hành Vân. Hắn hạ mắt, nói: "Đứng lên, đừng ngồi xổm ở đó."
Lạc Hành Vân gục đầu lên đầu gối, chơi xấu: "Em không dậy nổi! Em tình nguyện ngồi xổm ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...