CHƯƠNG 2

3.4K 246 8
                                    

Về nhà ăn cơm, thay quần áo xong xuôi, Lạc Hành Vân đạp xe tới khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố.

Người ra mở cửa là một bác gái.

Lạc Hành Vân trình bày rõ mục đích mình tới, nghe vậy, bà chần chừ muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, bà chỉ lên gác: "Thiếu gia ở phòng thứ hai bên trái."

Lạc Hành Vân đã được ba của học sinh cảnh báo trước rằng cậu bạn này không ngoan lắm.

Nhưng cậu chỉ làm gia sư, vấn đề không quá lớn.

Lạc Hành Vân thay dép lê, lên gác gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng "cút".

Lạc Hành Vân không cút.

Cậu đã nhận 300 đồng, cho dù phải nhảy xuống chết từ chỗ này, cậu cũng phải kiên trì ở lại hết hai giờ, dạy xong một buổi học rồi mới cút.

Tiểu Lạc không bao giờ trả lại tiền!

Cậu nắm chặt then cửa, nhắm mắt làm ngơ đẩy ra: "Xin chào, tôi là gia sư của cậu..."

Sau đó, những lời cậu định nói mắc nghẹn ở cổ họng.

Dưới ánh đèn mờ, đại ca khu phía Nam – Hạc Vong Lan, người mới bị cậu đập lén một gậy, đang ngồi dưới đất sơ cứu vết thương đẫm máu, ánh mắt của hắn hệt như "Rắn Lục Đỏ" (*) lạnh lùng.

(*) "Rắn Lục Đỏ": biệt danh của Vương gia Oberyn Martell – một nhân vật trong series phim nổi tiếng Game of Thrones, hay còn được gọi là Rắn Lục Đỏ xứ Dorne, là một thành viên của Nhà Martell, gia tộc cai trị hiện thời của xứ Dorne. Là cha của tám cô con hoang được biết đến với danh xưng Nhóm Rắn Cát, y nổi tiếng là một người dạn dày kỹ năng chiến đấu, tràn đầy nhiệt huyết và ham muốn tình dục luôn dâng cao.

Lạc Hành Vân vô cùng muốn xuyên ngược trở lại ba giây trước, dùng một số tiền lớn cầu xin bản thân đừng mở cửa.

Cậu và Hạc Vọng Lan nhìn nhau vài giây, nặn ra một nụ cười lịch sự nhã nhặn, cậu mở miệng: "Xin chào, nếu ngài đang bận, vậy tôi xin cút."

Nói rồi cậu lặp lại hành động y như khi đến, thuần thục khép cửa lại, ngăn cách tầm mắt của kẻ săn mồi bên trong.

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông phía sau lưng.

Lạc Hành Vân giơ tay tự tát mình một cái: cái số đen đủi gì thế này...

Gặp nạn không chết, cậu còn chưa kịp hít thở, bên trong đã vọng ra tiếng nói: "Cút vào đây."

Lạc Hành Vân muốn chạy, nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi lại không dám.

Lần này cậu không che đầu, mà ba của Hạc Vọng Lan cũng biết họ tên cậu là gì.

Chuẩn bị thêm vài giây, cậu lại đẩy cửa, nở nụ cười chan hòa dễ gần: "Bạn học, cậu gọi tôi sao?" Ân cần chu đáo, nịnh nọt lấy lòng. Dường như trước mặt cậu không phải một cảnh tượng đẫm máu mà là một vị tiểu thiếu gia đang hô hoán gọi người hầu.

Đôi mắt nhạt màu của Hạc Vọng Lan hiện lên sự hứng thú, hắn lười biếng vỗ sô pha: "Đến, ngồi."

"Ôi chao, được được." Lạc Hành Vân ôm cặp sách, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí hắn chỉ định, không lệch một phân, không chệch một li. Hai chân căng cứng, run run, chuẩn dáng vẻ của một thành phần trí thức nhát gan ngượng ngùng.

Hạc Vọng Lan bị Bùi Diễn hãm hại, một mình trốn trong góc phòng liếm vết thương, tâm trạng rất tệ, bỗng dưng xuất hiện một vị gia sư tới cho hắn trút giận, ít còn hơn không.

"Thầy rất sợ à?" Bắt đầu trò chơi mèo đuổi chuột.

Khóe miệng Lạc Hành Vân khẽ chuyển động, nặn ra một nụ cười khó coi.

"Biết tôi là ai không?"

Lạc Hành Vân ngước mắt lên rồi lại lập tức cúi đầu xuống, lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết, không biết gì hết, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì cả, xin cậu.

"Vậy sao?" Hạc Vọng Lan ngồi dưới đất, tùy tiện ngả người dựa vào chân cậu nghỉ ngơi, khuỷu tay phải chống lên phần bắp đùi, ngước mắt ngắm nghía gương mặt Lạc Hành Vân: "Nhìn thầy có vẻ còn rất trẻ nhỉ, nghe giọng chắc là người địa phương? Học ở đâu đấy?"

Alpha có gương mặt góc cạnh sắc nét, đẹp quá mức cho phép, đôi mắt hoa đào long lanh quan sát gương mặt cậu đầy vẻ hứng thú, sau đó hắn đảo một vòng ngắm nghía cả người cậu.

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ