CHƯƠNG 78

1.9K 143 7
                                    

Khi Lạc Phong đẩy cửa bước vào, Lạc Hành Vân đang ngồi trước bàn, ra sức rặn bài phát biểu của mình.

Nhìn thấy hắn, Lạc Hành Vân hệt như bần nông gặp được công nông của Hồng quân Trung Quốc: "Ngày mai em sẽ đại diện học sinh ưu tú lên sân khấu phát biểu, anh viết hộ em một bài diễn văn đi."

"Đừng có gạt anh." Lạc Phong buông đàn ghi ta xuống: "Một đứa chỉ thi được 250 điểm như em sao có thể trở thành đại biểu học sinh ưu tú được."

Lạc Hành Vân nhanh chóng lấy một tờ chứng nhận ra, giơ lên trước mặt anh trai mình, sau đó ra sức chọc vào dòng chữ Giải nhất Vật lý Thành phố S, lực tay mạnh như muốn đâm thủng cả tờ giấy.

Lạc Phong: "..."

Tuy rất tự hào về cậu em trai, nhưng không hiểu sao tay hắn lại hơi ngưa ngứa.

Lạc Phong cố gắng đè nén xúc động muốn đánh Lạc Hành Vân, nói: "Chúc mừng chúc mừng! Lợi hại quá! Muốn ăn gì nào, hôm nay ra ngoài ăn đi."

Lạc Hành Vân từ chối: "Em không thiếu đồ ăn, chỉ thiếu một bài phát biểu thôi."

Đối với vấn đề này, Lạc Phong cũng có lập trường kiên định y như Bùi Diễn: "Tự viết đi."

Lạc Hành Vân vòng đến bên cạnh hắn, chớp đôi mắt tràn ngập chờ mong, nịnh nọt: "Anh, nếu anh ra tay, không chừng có thể debut bằng một bài rap ngay trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường em đấy."

Nhạc sĩ có tiếng Lạc Phong không để bản thân bị lừa: "Hôm nay là viết văn, ngày mai chính là viết luận văn, không thể để lỗ hổng này tồn tại được, phải bóp chết tất cả những trò gian lận trong học tập từ trứng nước."

Lạc Hành Vân hoàn toàn vỡ mộng.

Hai Alpha bên cạnh cậu đều không chịu giúp cậu viết văn, thử hỏi cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Nhưng cậu lại chẳng biết làm sao, cuối cùng vẫn phải độ lượng như cha già, rộng lòng tha thứ cho bọn họ.

Lạc Phong lấy bộ đồng phục hiếm khi được Lạc Hành Vân mặc ra, cầm bàn là tam giác (1) lên là cho cậu. Lạc Hành Vân bám theo hắn hệt như một cái đuôi nhỏ: "Anh, nếu có tiền, anh muốn làm gì?"

(1) Một loại bàn là hơi nước hình tam giác.

"Còn có thể làm gì? Nâng cấp trang bị cho ban nhạc thôi." Dứt lời, Lạc Phong quay sang phía em trai mình: "Có phải em nhận được học bổng không?"

Lạc Hành Vân đáp: "Nghe nói được mấy vạn liền."

Lạc Phong rất vui mừng, nhanh chóng đưa ra quyết định cực kỳ phù hợp với thân phận phụ huynh của mình: "Cất đi, để dành đóng học phí cho em."

"Tiết kiệm thế này thì bao giờ mới đủ được. Học sinh giỏi chân chính phải dựa vào học lực để được miễn toàn bộ học phí chứ."

Lạc Phong xì một tiếng: "Tích tiểu thành đại, biết không? Anh đã tiết kiệm được hơn 10 vạn cho em rồi."

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh trai, Lạc Hành Vân liền quyết định sẽ chia khoản học bổng chưa về tới tay kia thành ba phần.

Một phần để mua ghi ta cho Lạc Phong, một phần mua quà sinh nhật cho Bùi Diễn, phần còn lại đưa Lạc Phong mua đồ gia dụng trong gia đình.

Anh trai nuôi cậu lớn đến ngần này cũng chẳng dễ dàng gì, mua quà cho anh là lẽ đương nhiên.



Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, Hoắc Tư Minh và Lạc Hành Vân đều mặc đồng phục mỏng manh, đeo băng đỏ của tình nguyện viên, đứng giơ bảng tên ở cổng trường. Giữa mùa đông buốt giá, cả hai bị gió lạnh thổi đến phát run.

Sau lưng bọn họ, những tia nước được ánh đèn rực rỡ chiếu sáng liên tục phun lên theo điệu nhạc, cao thấp nhấp nhô cực kỳ đẹp mắt.

Hoắc Tư Minh: "Đm! Sao lại chọn tao cơ chứ!"

Lạc Hành Vân: "Lớp nào cũng có khách quý cần tiếp đón, việc được chọn làm tình nguyện viên cho thấy chúng ta là học sinh gương mẫu của lớp."

Hoắc Tư Minh đành ngậm miệng, lén lau lớp kem dưỡng tóc trên đầu. Sáng nay, trước khi ra cửa, cậu còn cố ý tạo kiểu cho tóc nữa.

Thích Vũ khoác vai hai người bọn họ: "Thế sao tao không được chọn?"

Lạc Hành Vân: "Có nghĩa là mày chưa phải là học sinh ngoan. Về đi, đứng đây hít gió lạnh làm gì."

Thích Vũ vỗ cái áo khoác đồng phục mùa đông tuy vừa đen vừa xấu nhưng lại giữ ấm rất tốt của mình: "Tao không lạnh."

Hoắc Tư Minh, Lạc Hành Vân: "Đệt."

Thích Vũ chen đầu vào giữa hai người: "Đừng ngăn cản tao nhìn đại gia tai to mặt lớn."

Đúng lúc này, cách cổng trường một quãng không xa có một đoàn xe Bentley chạy tới. Lớp trưởng của bọn họ, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Học sinh của trường theo Hiệu trưởng ra chào đón. Lâm Chi Chi và người của ban Truyền thông vác máy ảnh ra theo. Hiệu trưởng với mái đầu sáng bóng vì ít tóc, hơi cúi người chào hỏi khách quý trong xe. Mà Bùi Diễn thẳng lưng đứng ở phía sau, ngược lại lại toát ra vẻ đĩnh đạc của người lãnh đạo.

Thích Vũ sáng bừng con mắt: "Đại gia đến rồi!"

Lạc Hành Vân: "Ai?"

Thích Vũ: "Biết Tễ thị không?"

Cậu ta vừa hỏi thế, Lạc Hành Vân đã nhanh chóng hiểu ra: "À~ người xây tặng nhà trường cái thư viện mới hả?"

Hơn mười năm trước, Tập đoàn Tễ thị quyên tặng trường Trung học Nam thành phố một trăm triệu để xây dựng một thư viện mới.

"Quyên tặng thư viện là ông bố, đã về hưu rồi, người tới lần này là con ông ấy, cũng là Tổng giám đốc của Tễ thị hiện giờ. Hắn là học sinh lớp 1 khóa 18 của trường ta." Khi Thích Vũ nói chuyện, một cẳng chân dài bước ra từ cửa sau xe Bentley. Tiếp đó, một người đàn ông mặc bộ vest thiết kế riêng oai phong bước xuống, tháo kính râm, để lộ gương mặt đẹp trai đậm chất con lai của mình.

"... Giờ hắn chính là đại gia giàu có nhất ở thành phố S chúng ta. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường hôm nay, hắn sẽ đại diện cựu học sinh ưu tú lên phát biểu. Hiệu trưởng hy vọng hắn có thể nhớ lại những năm tháng thanh xuân rồi quyên thêm vài trăm triệu."

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ