【Tuyến thời gian tiếp tục vào lúc cả hai đang đi du học như chương kết của chính văn】
Lạc Hành Vân kết thúc một ngày làm việc, lê tấm thân rã rời về nhà. Thấy cậu, Bùi Diễn lập tức tiến đến, quấn lấy, ôm ôm cọ xát từ cổ đến hai má, lại từ hai má sang đến tai, cọ đến khi cả người cậu ngập tràn mùi hương của hắn. Khi ấy, Bùi Diễn mới kéo Lạc Hành Vân tới bàn, đưa cơm canh nóng hổi cho cậu. Lạc Hành Vân vốn mệt gần chết, vừa khôi phục một chút sinh lực đã bị ném vào bồn tắm, sau đó Bùi Diễn lại ấn cậu lên giường kẽo cà kẽo kẹt. Một ngày cứ như vậy kết thúc.
Lạc Hành Vân vô hồn nằm trên giường, cảm thấy gần đây đời sống sinh hoạt của mình đều diễn ra như thế này: đến trường, tan học, ăn cơm, tắm rửa, ngủ say... Thật là nhàm chán quá đi~
Tuy có hơi lặp lại nhưng tốt xấu gì cuộc sống của cậu còn có chút màu sắc, ngược lại, dường như Bùi Diễn chỉ làm tổ trong nhà cả ngày.
Lạc Hành Vân không khỏi nghĩ tới mấy video về thú cưng trên mạng: sau khi chủ nhân rời nhà, chú cún nhỏ liền ngơ ngác nằm cạnh cửa chờ chủ về. Mỗi lần bên ngoài có tiếng bước chân, cún con đều vểnh tai, vẫy đuôi, nhưng hầu như lần nào cũng nghe nhầm. Có khi nào Bùi Diễn cũng như vậy, tới tới lui lui suốt một ngày, khi vừa thấy cậu về nhà lập tức nhào tới cọ cọ. Dù là đàn ông con trai, lúc xem mấy video ấy, Lạc Hành Vân vẫn rưng rưng nước mắt.
Cậu không nhịn được ôm chặt lấy Bùi Diễn đang say ngủ vào lòng. Haizz, lão Bùi mới đến, chưa quen với cuộc sống, mỗi ngày đều rúc ở nhà làm vợ hiền, có khi nào nảy sinh vấn đề tâm lý gì không?
Mình phải ở bên hắn nhiều hơn, dẫn hắn ra ngoài nhiều hơn...
Lạc Hành Vân đã quyết tâm, cẩn thận vạch ra "kế hoạch cổ vũ Alpha của gia đình ra khỏi nhà hòa nhập với xã hội". Hôm sau, vừa ngủ dậy cậu đã nói với Bùi Diễn: "Gần nhà mới mở một quán ăn được lắm, giữa trưa em mời anh ra ngoài ăn cơm~"
Bùi Diễn đang định ra ngoài chạy bộ có phần bất ngờ: "Em không bận gì chứ?"
Lạc Hành Vân: "Không không không, hôm nay em xin nghỉ nửa ngày để ở với anh rồi."Mới sáng sớm đã được vợ hứa hẹn, Bùi Diễn vui vẻ ra khỏi cửa.
Gần nhà mới mở một nhà hàng Quảng Đông, nghe nói ăn rất đúng điệu, cực kỳ nổi tiếng. Lạc Hành Vân gọi điện đặt hai chỗ, không ngờ phòng thí nghiệm đột nhiên có việc, giữa trưa đến muộn.
Phục vụ cao giá trả lời: "Chỗ của ngài đã bị hủy bỏ."
Lạc Hành Vân khó lắm mới có dịp mời Bùi Diễn đi ăn, giờ lại đổ bể. Thấy Bùi Diễn đã sắp đỗ xe xong, cậu chắp tay thành chữ thập, cầu xin: "Có thể sắp xếp giúp tôi không? Tôi chỉ đến muộn mười lăm phút thôi..."
Phục vụ đáp: "Xin lỗi ngài, đây là quy định, ông chủ của chúng tôi không thích những người không đúng giờ."
Lạc Hành Vân oán thầm không biết ở đây đang mở nhà hàng hay đang kết bạn nữa. Cậu mở ví ra, lén lút rút một ít tiền mặt, đung đưa trước mặt nhân viên phục vụ: "Thêm tiền cũng không sao, tôi chỉ muốn hai chỗ thôi, bé chút cũng không có vấn đề gì. Chồng tôi là một Alpha giá trị A cao, tính tình không tốt, nếu lát nữa không ăn được cơm, rất có thể anh ấy sẽ đánh người!"Loading...
Phục vụ: "..."
Bùi Diễn đẩy cửa vào, nhìn Lạc Hành Vân, lại nhìn nhân viên phục vụ, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Hành Vân sợ hắn biết chuyện buổi hẹn hò vốn đang tốt đẹp lại bị đổ bể, vội xoay người đẩy Bùi Diễn rời đi: "Nhà hàng quảng cáo rõ rầm rộ nhưng khi xem thử trà bánh của bọn họ em lại thấy cũng chẳng đạt chuẩn lắm đâu! Bên trên còn có ruồi bọ, vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, chúng ta nhanh đổi sang chỗ khác thôi."
Nhân viên phục vụ đứng bên cung kính nói với Bùi Diễn: "Ông chủ, vị khách này đang gây sự."
Lạc Hành Vân: "...?"
Cậu liếc mắt về phía Alpha: "Anh mở nhà hàng này sao?"
Bùi Diễn kéo cậu vào phòng riêng, gọi mỗi món một phần: "Ngày nào em cũng than thở ăn không quen cơm Tây nên anh mới mở một nhà hàng, việc buôn bán cũng không tệ lắm."
Lúc đầu hắn chỉ tự làm ở nhà, nhưng có một số nguyên liệu phải đặt riêng, vừa mất thời gian lại tốn công sức, vậy nên Bùi Diễn chọn cách đơn giản, mời đầu bếp về mở một nhà hàng. Như vậy, khi nào hắn thích thì tự xuống bếp, không thích thì đặt ngoài, Lạc Hành Vân vẫn có đồ để ăn.
Bên này có không ít người Trung Quốc nên mở nhà hàng đồ Hoa tương đối lời. Lạc Hành Vân không để ý tới tiền, nhưng là một Alpha, Bùi Diễn vẫn rất quan tâm tới việc chi tiêu trong nhà, chuyện đầu tư này cũng xem như là gây dựng sự nghiệp nuôi gia đình.
Trà và món điểm tâm kiểu Quảng Đông được mang lên, Lạc Hành Vân cẩn thận đánh giá vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Diễn: "Anh mở lúc nào vậy? Sao em chưa từng nghe anh nói gì?"
"Anh có thông báo rồi, ngay khi em diễn giải lý luận M trên bảng trắng. Lúc khánh thành còn muốn mời em tới cắt băng, nhưng hôm đó em đi nghe giảng."
"... A." Lạc Hành Vân chọc chọc canh gà nấm tâm trúc: "Vậy... anh mở nhà hàng có thuận lợi không?" (*)
(*) Canh gà nấm tâm trúc: nấm tâm trúc hay nấm lưới trắng hoặc nấm nữ hoàng là một trong những loại nấm quý hiếm nhất thế giới. Nấm tâm trúc là một loại thực phẩm cao cấp, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.
Bùi Diễn xoa đầu cậu: "Buôn bán nhỏ thôi, không cần bận tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...