CHƯƠNG 69

2K 146 4
                                    

Trong mấy ngày diễn ra kỳ thi tháng, đám học sinh cực kỳ vô tổ chức, vô kỷ luật.

Thi xong môn tiếng Anh, Lạc Hành Vân lập tức chạy ra ăn mừng.

Hai anh bạn cùng cảnh ngộ Thích Vũ và Lạc Hành Vân đều ngồi ở phòng thi số bốn nên nhanh chóng chia sẻ cảm nhận với nhau: "Thế nào?"

Lạc Hành Vân: "Tao cảm thấy cực kỳ tốt!"

Thích Vũ: "Tao cũng vậy!"

Hoắc Tư Minh ở phòng thi số một đi ngang qua: "..."

Lạc Hành Vân: "Nhưng bài nghe tao không chắc lắm. Câu đầu tiên của bài hai là hỏi giờ, đệt, rốt cuộc là 8 giờ 15 hay 7 giờ 45?"

Thích Vũ cười như điên: "Ha ha ha ha ha hỏi có bao nhiêu người! Đáp án C!"

Lạc Hành Vân: "Cái gì? Không thể nào! Nhất định là hỏi mấy giờ, không thì tại sao chênh lệch giữa hai đáp án 8 giờ 15 và 7 giờ 45 lại vừa khéo là 30 phút!"

Hoắc Tư Minh ở phòng thi số một: "... Hỏi ngồi xe đỏ hay xe xanh."

Thích Vũ, Lạc Hành Vân: "Hả?"

Hoắc Tư Minh cùng hai tên khờ kia trở về phòng học. Vừa khéo, bọn họ lại cùng đường với Khương Tư Huyền.

Hôm nay cô nàng mặc một chiếc hoodie bằng nhung màu trắng, tóc buộc thấp phía sau bằng một sợi dây hồng, toàn thân tỏa ra khí chất của một thục nữ dịu hiền, nét mặt cũng thoáng chút ưu phiền sầu muộn.

Vài cô bạn thân bên cạnh không biết chuyện Khương Tư Huyền đã tỏ tình, liên tục liếc Lạc Hành Vân bằng ánh mắt tò mò.

Lạc Hành Vân cảm thấy rất mất tự nhiên. Mãi đến khi mấy cô gái kia rẽ vào phòng vệ sinh cậu mới thấy khá hơn một chút.

Người vừa đi, Hoắc Tư Minh đã bắt đầu hóng hớt: "Mày và Khương Tư Huyền thế nào rồi?"

Lạc Hành Vân: "Có thể thế nào? Đương nhiên là từ chối."

"Từ chối thế nào?" Chiếc mũ sau đầu Lạc Hành Vân đột nhiên bị kéo lên trùm kín đầu cậu, đối phương còn búng ngón tay lên đỉnh mũ mềm mại, tiếp tục lên tiếng: "Nói tôi nghe một chút."

Lạc Hành Vân che đầu: Xong rồi xong rồi, Bùi lão cẩu lại đi làm giám đốc danh dự của nhà máy giấm nhãn hiệu Lão Bùi rồi!

Hoắc Tư Minh dũng cảm bước tới, dang cánh tay như gà mẹ đang bảo vệ gà con: "Cậu làm gì đấy?! Sao lại búng mũ cậu ấy!"

Thẩm Thư Ý đút tay vào túi quần, "ồ" một tiếng, nhìn Bùi Diễn, lại ngó sang phía Lạc Hành Vân: "Hoắc Tư Minh, sao cậu cứ luôn che chở Lạc thần thế? Chẳng lẽ Lạc thần là Omega?" Hắn giả bộ bừng tỉnh: "Thì ra Lạc thần chính là Omega bị lão Bùi cắn?"

Lạc Hành Vân: A a a a a a bị phát hiện rồi!

Vừa thầm gào thét trong lòng, cậu vừa lườm Hoắc Tư Minh: Đều tại tên Alpha chết tiệt nhà mày!

Hoắc Tư Minh ho khan, gian nan buông hai cánh tay phản ứng thái quá của mình xuống: "Đương nhiên không phải! Cậu nghĩ cái quái gì thế?!"

Thẩm Thư Ý đẩy chiếc kính gọng vàng, nhếch miệng cười đầy bỉ ổi: "Thế chẳng lẽ cậu thích Lạc thần?"

Tiểu Hoắc gục ngay tại trận, nghẹn cứng không nói nên lời.

Lạc Miêu Miêu xù lông: "Lão Hoắc! Vẻ mặt của mày là sao! Mắt mày thậm chí còn không có lấy một tia sáng! Thích tao đau khổ thế à?"

"Ừm." Bùi Diễn đứng sau lưng Lạc Hành Vân, làm chỗ dựa siêu vững chắc cho cậu: "Thích Lạc thần, đau khổ thế à?"

Hoắc Tư Minh: "..."

Cậu thật là thê thảm.

Rõ ràng cậu được anh lớn nhà họ Lạc cầm tay nhờ cậy làm vệ sĩ cho đồng bọn của mình, tại sao kết cục lại thành bốn bề thọ địch như thế này hả?

Chẳng những cậu phải chấp nhận bị Alpha cấp đế vương chặn đánh, mà còn phải làm tảng đá kê chân cho bọn họ đạp lên tán tỉnh lẫn nhau.

Hoắc Tư Minh ấm ức rút bình dưỡng khí trong túi của Thích Vũ ra, tự đeo lên rồi hoàn toàn câm nín.

Bùi Diễn như chẳng hề bận tâm, thản nhiên nói chuyện với Lạc Hành Vân dù Hoắc Tư Minh vẫn còn chắn giữa: "Khương Tư Huyền tốt nhỉ."

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ