CHƯƠNG 106

2.6K 134 9
                                    

Chú Tống lái xe chở bọn họ đến Hồ Bạc Duyệt Long rồi quay lại. Hai người xách hành lý đến quầy lễ tân check in, nhân viên niềm nở tươi cười chào hỏi bọn họ: "Cho phép tôi được xác nhận lại, phòng đặt là phòng Bridal Suite (*), người nhận phòng là ngài Bùi và ngài Lạc, có đúng không ạ?"

(*) Bridal Suite: Phòng Suite là hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 – 5 sao, thường được bố trí ở khu vực có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp nhất. Phòng Bridal Suite là dạng phòng Suite chuyên giành cho các cặp đôi mới cưới.

Lạc Hành Vân ngượng ngùng quay mặt đi, Bùi Diễn nở nụ cười, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ: "Đúng vậy."

"Tân hôn vui vẻ~" Nhân viên lễ tân đưa lại thẻ căn cước cho hai người: "Sáng mai sẽ có một phần chè bánh trôi đậu đỏ (*) được mang lên phòng cho quý khách."

(*) Chè bánh trôi đậu đỏ: được khuyến khích dùng để bổ máu và khí huyết Ăn sau đêm tân hôn chắc để lại sức sau khi làm việc vất vả đó các bạn.

Lạc Hành Vân che kín mặt, Bùi Diễn ôm Omega đang ngại ngùng vào trong ngực: "Cảm ơn."

Cất hành lý xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm, hai người ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu. Khách sạn Bạc Duyệt nằm ở bên hồ, giữa đêm mùa hè, sóng vỡ như va vào trời cao, gió mát hiu hiu thổi. Dọc theo con đê dài là đèn lồng thả trên hồ, là sân khấu kịch, là những dãy nhà tường trắng ngói xanh. Mặt trăng cao cao giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng màu bạc, hai người dắt tay nhau đi dưới bóng cây chuối tây, tâm sự những điều riêng tư.

"Ý mọi người trong nhà là hai đứa mình còn nhỏ, mặc âu phục đi giày da giống mấy đứa bạn học thì không ổn lắm, hệt như trẻ con lên sân khấu chơi trò gia đình vậy. Thế nên mọi người chỉ tổ chức đơn giản trước, nếu sau này chúng ta trưởng thành, có ý tưởng khác, lúc ấy lại tổ chức thêm một lần nữa."

Lạc Hành Vân cũng không để ý đến chuyện này: "Em cảm thấy thế này là đủ rồi, cũng đỡ phức tạp." Cậu không thích những chuyện rườm rà, cảm thấy mọi thứ cứ đơn giản là hay nhất.

Bùi Diễn cũng không nói gì thêm: "Sau này nếu em muốn làm khác đi, thích thế nào cứ nói với anh, anh sẽ lo hết."

Lạc Hành Vân đi nhanh về phía trước rồi xoay người đứng trước mặt Bùi Diễn, đan tay vào tay hắn: "Ồ, vậy anh thích như thế nào, em cũng sẽ lo hết cho anh~"

Bùi Diễn nói: "Thế nào anh cũng thích."

"Anh có biết những người hay nói thế nào cũng được là những người khó chiều nhất không?"

Bùi Diễn thu tay lại, kéo cậu đến gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu dưới ánh trăng: "Anh thích đám cưới, nhưng anh sẽ không kén chọn gì cả. Chỉ cần trong đám cưới ấy có nhân vật chính là em, dù là đám cưới kiểu gì anh cũng sẽ tham gia."

Lạc Hành Vân ôm chặt eo hắn: "Em hiểu, hai ta đúng là một đôi cuồng kết hôn nhỉ~"

"Đúng vậy."

Lạc Hành Vân cẩn thận ngẫm nghĩ: "Em từng thấy một đôi vợ chồng rất thú vị. Vào dịp kỷ niệm hôn lễ hàng năm, bọn họ đều sẽ mặc vest và áo cưới, chụp ảnh cùng ảnh của năm trước..." Cậu ngắm nhìn ngón tay Bùi Diễn, sờ ngón áp út, xoay tròn nhẫn Mobius trên tay hắn: "Ảnh cưới lồng trong ảnh cưới, tựa như một vòng đời." (*)

(*) Nhẫn Mobius: là cặp nhẫn được mô phỏng theo dải Mobius. Dải Mobius này có đặc tính khá thú vị là nếu vẽ một đường bắt đầu từ 1 điểm ở giữa dải Mobius, sẽ gặp lại chính nó nhưng ở phía bên kia dải này. Nếu tiếp tục đường vẽ sẽ gặp lại điểm bắt đầu và nó sẽ có độ dài gấp 2 lần chiều dài của dải ban đầu. Vì vậy, nhẫn cưới Mobius tượng trưng cho sự chung thủy, luôn hướng về nhau, dù có đi bất kì nơi đâu chúng ta cũng sẽ gặp lại.

Bùi Diễn đắm chìm trong ánh mắt cậu: "Váy cưới à? Anh thích lắm."

Lạc Hành Vân cười ha ha, ngã vào lồng ngực hắn: "Không được, anh không được thích!"

Bùi Diễn đứng đắn, ra vẻ nhún nhường: "Trước mặt em, anh sẽ kiên định nói mình không thích, sau đó sẽ trộm thích trong lòng."

"Ai mà ngờ anh lại là kiểu người như này chứ hả, Chủ tịch Bùi." Lạc Hành Vân nhảy lên lưng hắn: "Phạt anh cõng em về~"

Bùi Diễn quen tay hay việc đỡ lấy chân cậu: "Mệt à?"

"Không mệt, nhưng lát nữa còn phải làm chuyện khác." Lạc Hành Vân tựa lên cổ Bùi Diễn, cắn nhè nhẹ lên tuyến sinh dục của hắn.

Bùi Diễn không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn hẳn.

Về đến phòng, Bùi Diễn lập tức thả Lạc Hành Vân vào bồn tắm: "Em tắm trước đi."

"Anh muốn tắm cùng không?" Lạc Hành Vân đá mắt, trúc trắc quyến rũ Bùi Diễn, nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Mọi ngày em đều tắm qua loa, dội chút nước liền đi ra, anh biết hết đấy." Bùi Diễn vô tình, vặn vòi nước nóng, để dòng nước bao phủ lấy đầu cậu: "Hôm nay anh vô cùng hi vọng em có thể nể tình ngày cưới trọng đại này, cẩn thận tắm rửa trong nửa tiếng."

Lạc Hành Vân vô tội duỗi chân: "... Em sạch lắm! Em là một Omega mềm mại thơm tho!!! Cái tên cuồng sạch nhà anh muốn ép em phải chết thì có! Tuy lần nào em cũng tắm nhanh, nhưng một ngày em tắm tận hai lần đấy!"

"Tắm đi." Bùi Diễn nhỏ tinh chất pheromone của mình vào bồn tắm, bật nhạc, cất áo choàng tắm của khách sạn đi, treo áo choàng mang theo lên, sau đó hẹn giờ 30 phút cho Lạc Hành Vân rồi quay người rời đi.

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ