Nguyên nhân khiến tuổi học trò ngây thơ khờ dại chính là: cuộc sống của đám học sinh chỉ có học tập mà thôi. Hơn mười năm khổ công đèn sách cũng chỉ vì ngày phán quyết cuối cùng. Chờ chiếc búa định mệnh kia gõ xuống, cả bọn sẽ chính thức lao vào cuộc sống mới. Nhưng hiện giờ, hành trình đó còn chưa bắt đầu, thế nên phần lớn đều đang miệt mài buông thả... Ví dụ như một đám học sinh tốt nghiệp Phổ thông đang tập trung ở nhà họ Hoắc.
Bọn họ tụ tập cả ngày.
Hôm đầu tiên, đánh bài.
Hôm thứ hai, đánh bài.
Hôm thứ ba, đánh bài.
...
Hôm thứ mười bốn, Lạc Hành Vân bừng tỉnh sau những ngày sống trong mơ màng, nói với Bùi Diễn một câu rất thấm thía: "Chúng ta không thể tiếp tục thế này. Sa đọa quá."
Đúng lúc ấy, Hoắc Tư Minh đẩy cửa xông vào: "Tao tìm được một bàn mạt chược, chơi không?"
Lạc Hành Vân: "Chơi!"
Ngày thứ mười bốn, chơi mạt chược.
Ngày thứ mười lăm, chơi mạt chược.
Ngày thứ mười sáu, chơi mạt chược.
...
Ngày thứ hai mươi bốn, cả bọn vẫn sống bên bàn mạt chược.
Hoắc Tư Minh ăn gà viên chiên, vui vẻ đánh ra một cây bát đồng (1): "Thì ra đây là mùi vị trưởng thành."
(1) Hình minh họa:
Lý Ngộ: "Thi xong mẹ tao không thèm quản tao nữa, thật cmn thích!"
Trương Lượng: "Tao không làm bài tập cả tháng nay. Hôm qua anh giai ship hàng bảo ký nhận, tao còn quên cả cách cầm bút, cũng quên tên mình viết thế nào."
Lạc Hành Vân búng ra một cây cửu vạn (2): "Ầy ầy, chúng mày định học ở đâu?"
(2) Hình minh họa:
Hoắc Tư Minh: "Tao muốn học Luật."Lạc Hành Vân: "Yo ho, sao tao không nhận ra mày có hứng thú với ngành này nhỉ? Lan Lan còn giống Luật sư hơn mày."
Hoắc Tư Minh: "Tại mày không biết, công ty ba tao thuê một cố vấn Pháp luật chuyên xử lý một đầu việc thôi đã 20 vạn 1 năm rồi, giải quyết các vấn đề khác còn phải trả thêm."
Lạc Hành Vân: "À, nghe thế tao bỗng cảm thấy mày hợp với nghề này đấy Tiểu Hoắc... Lão Thích, mày thì sao?"
Thích Vũ ngồi trên ghế sa lông sau lưng cậu, là người duy nhất không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào, luôn đặt laptop trên đầu gối, cành cạch gõ chữ: "Tùy thôi, học đâu cũng được. Biên tập một trang web vừa gửi hợp đồng cho tao, tao ký rồi~"
Cậu vẫn luôn muốn làm tác giả trên internet nhưng người nhà không đồng ý, cuối cùng phải chờ đến khi tốt nghiệp để tự ký hợp đồng. Đối với cậu, thi đậu trường nào cũng thế, chẳng qua là ngồi xổm trong ký túc xá này hay ký túc xa kia thôi, như nhau cả.
Lạc Hành Vân cảm thán: "Trâu bò quá, thế mà tao lại được gặp một tác giả sống sờ sờ. Bút danh của mày là gì?"
"Không nói cho mày biết~" Thích Vũ nháy mắt với Bùi Diễn: "Cảm ơn lớp trưởng đã tặng Hoàng kim minh!~" (3)
(3) Là phần thưởng giá trị 1000 xu (mức tặng thưởng lớn nhất) độc giả tặng cho tác giả.
Bùi Diễn bốc bài bằng tư thế vô cùng tao nhã, đáp: "Đừng khách sáo."
Lạc Miêu Miêu ngửa mặt lên trời thét dài: "Sao mày nói cho lão Bùi mà lại không nói cho tao!"
Thích Vũ: "Vì lớp trưởng là một độc giả chân chính. Còn mày chỉ là một kẻ tò mò, bởi bên cạnh chợt xuất hiện một tác giả nên mới tìm hiểu thôi."
Lạc Hành Vân nhún vai: "A Lượng, mau lấy lại mặt mũi cho dân Tự nhiên chúng ta, nói giấc mơ của mày đi."Loading...
Trương Lượng: "Tao định theo Xã hội học."
Mọi người không hiểu gì: "Vì sao?"
Trương Lượng: "Tao muốn nghiên cứu những vấn nạn xã hội một cách có hệ thống."
Lạc Hành Vân cảm thấy rất đau lòng: "Đệt! Một thằng học Luật, một thằng theo Xã hội học, một thằng đi làm tác giả, thế khác nào lớp Tự nhiên chúng ta không có nổi một mống theo ngành Kỹ thuật?! Tất cả chúng mày đều là kẻ phản bội, cút sang lớp Xã hội bên cạnh đi!"
"Đã có điểm đâu." Thẩm Thư Ý nói chen vào: "Nhưng hình như ngày mai là có thể bắt đầu tra cứu rồi."
Hoắc Tư Minh: "Nói chính xác là rạng sáng ngày mai."
Mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng: ngày lành sắp kết thúc rồi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Bùi Diễn vang lên.
Hắn nghe máy, nói vài câu rồi lễ độ bảo: "Cảm ơn thầy Tạ, nhưng em muốn vào Đại học Q cùng với bạn trai."
Cúp máy, sau đó hắn tiếp tục đánh bài.
Thẩm Thư Ý cảm thấy vô cùng kỳ lạ: "Ai thế?"
Bùi Diễn: "Cán bộ phụ trách tuyển sinh bên Đại học Yên Kinh."
Cả bàn giật nảy mình: "Đã bắt đầu chiêu sinh rồi? Còn chưa có điểm cơ mà?"
Bùi Diễn uyển chuyển nói: "Nằm trong top 10 sẽ được các trường hàng đầu tranh nhau chiêu mộ trong hai ngày tới."
"Đệt mợ!"
"Lớp trưởng trâu bò quá!"
"Đỉnh đỉnh đỉnh!!!"
Lạc Hành Vân căng thẳng vươn chân đạp vào ghế hắn: "Anh bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy?"
Bùi Diễn nháy mắt với cậu: "You know me."
Hắn vừa nói thế, Lạc Hành Vân liền hiểu, sợ là không trượt khỏi hạng đầu của thành phố S đâu: "... Sao anh dập máy nhanh thế, chẳng hỏi hộ em một câu."
Vừa dứt lời, điện thoại của cậu cũng reo lên.
Lạc Hành Vân nhìn số gọi đến, thấy không phải đầu 86 mà là một cuộc gọi quốc tế, thầm nghĩ không phải lừa đảo đấy chứ. Cuối cùng, cậu nghi hoặc bấm nút nghe máy: "Alo?"
"Xin hỏi có phải số điện thoại của bạn Lạc Hành Vân không?" Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Đúng, tôi đây, xin hỏi ngài là ai?"
"Tôi là Lộ Lý, xin chào."
Lạc Hành Vân "vâng" một tiếng, hình như cậu không quen ai tên Lộ Lý cả.
Người bên kia nhanh chóng tự giới thiệu về mình: "Tôi là giảng viên Học viện MIT (4), chủ yếu nghiên cứu mảng Thần kinh."
(4) Massachusetts Institute of Technology – Học viện Công nghệ Massachusetts là một viện Đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.
Lạc Hành Vân vỗ đùi, chợt nhận ra: "Lộ Lý! Lộ Lý nào?! Lộ Lý tìm ra CRISPR (5) ấy ạ?"
(5) CRISPR là một họ các trình tự DNA được tìm thấy trong bộ gen của các sinh vật nhân sơ như vi khuẩn và vi khuẩn cổ. Những trình tự này hình thành từ các đoạn DNA của những thể thực khuẩn từng tấn công vào sinh vật nhân sơ đó.
Bên kia bật cười: "Đúng rồi."
Lạc Hành Vân đứng dậy chạy vài vòng rồi cố gắng ổn định nhịp thở của mình. Đây là nhân vật siêu trâu bò đấy! Không tắm rửa dâng hương rồi mới nghe điện thoại thật quá không tôn trọng!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Novela JuvenilLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...