Bùi Diễn thu xếp cho Lạc Hành Vân xong thì quay về phòng mình đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng khóc đứt quãng đã khiến hắn bừng tỉnh.
Giữa đêm tối, tiếng khóc nức nở vang lên trong gió, như có như không.
Cửa sổ bị cạy mở, có người vừa nhảy vào vừa thở hổn hển: "Lớp trưởng, hình như bên ngoài có người đang khóc."
Bùi Diễn: "Sao em lại vào bằng đường cửa sổ?"
Lạc Hành Vân: "Cửa bị anh khóa rồi."
Bùi Diễn lật chăn lên, nhanh chóng ôm Omega lạnh như băng vào trong ngực.
"... Ý em không phải như vậy." Lạc Hành Vân cào mái tóc rối bời: "Ý em là... hay chúng ta ra ngoài xem sao? Cứ khóc mãi thế, nhỡ đâu người ta đang nghĩ quẩn thì sao?"
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị kỹ càng rồi ra khỏi cửa.
Rạng sáng, giữa trời đầy tuyết, ánh sáng từ hai chiếc đèn pin có vẻ yếu ớt đáng thương giữa làn sương trắng.
Vừa ra khỏi cửa, tiếng khóc càng trở nên rõ ràng.
Lạc Hành Vân nghe theo lý trí, cảm thấy đây có vẻ là một cô gái, nghĩ thế, lông tơ khắp người cậu dựng hết cả lên.
"Hướng này." Bùi Diễn đi về hướng trên núi.
Càng lên cao, tuyết càng dày, gió càng to.
Lạc Hành Vân chỉ cảm thấy khẩu trang trên mặt càng lúc càng ẩm lạnh, giống như đã đóng băng, cả người như hết hơi bước theo dấu chân Bùi Diễn.
Giày của cậu là hàng rẻ tiền mua trong siêu thị, không có độ bám đường.
Khi cậu bắt đầu lo lắng lát nữa sẽ xuống núi thế nào thì một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến gần bên người đối phương: "Cẩn thận một chút."
Bùi Diễn không hề buông ra.
Lòng bàn tay Alpha rất nóng, Lạc Hành Vân cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hắn dường như có thể xua đi tất cả cái lạnh lẫn sự sợ hãi.
Khi hai người đi đến một sân ga đối diện hồ chứa nước, tiếng khóc đột nhiên biến mất.
Lạc Hành Vân ôm lấy cánh tay Bùi Diễn y, chỉ hận không thể giấu mình vào trong túi áo hắn, miệng tụng: "Một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều!" (*)
(*) Định luật Newton I
Bùi Diễn cười khẽ: "Nếu gặp ma thật thì tụng định luật Newton có tác dụng à?"
"Em thấy có tác dụng mà." Lạc Hành Vân mở to mắt như một chú mèo nhỏ, nhìn xung quanh: "Dù có là ma cũng không thể thoát khỏi khuôn khổ của Vật lý học cổ điển đâu.""Vì sao?"
"Nếu nó có thể lật mở quan tài Newton, chỉ e ông ấy chưa cần động thủ, nó đã tự bóp chết mình trước... Mà từ từ, đậu má, ma cũng có khả năng thuộc về trạng thái lượng tử (*). Nếu vậy, đúng là nó có thể thoát khỏi khuôn khổ của Vật lý cổ điển." Lạc Hành Vân nghiêm túc tự hỏi thuộc tính của ma.
(*) Lý thuyết cổ điển đề cập đến lý thuyết của Vật lý mà không sử dụng các mô hình lượng tử hóa.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ chỗ bậc thang trong góc tối, Lạc Hành Vân nhanh chóng trốn ra sau Bùi Diễn.
Bùi Diễn chiếu đèn pin về phía đó, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông vũ, bên trong là đồng phục của khu biệt thự nghỉ dưỡng núi Cửu Long. Khuôn mặt cô tròn tròn, chiếc mũi ửng hồng, xem ra là vừa mới khóc.
Thấy không phải là ma, Lạc Hành Vân lại chui ra: "Sao đầu năm mới mà cô lại lên núi ngồi thế này?"
Cô gái úp mở nói nhà mình xảy ra chuyện, muốn lẳng lặng ngồi một mình ở đây.
Lạc Hành Vân đưa mắt nhìn hồ nước tĩnh lặng tối đen: "Cô không thể lẳng lặng ở đây đâu, cô tìm chỗ khác để lẳng lặng đi."
Cô gái nói: "Tôi thật sự chỉ muốn lẳng lặng ngồi ở đây một mình thôi."
Lạc Hành Vân kéo tay Bùi Diễn: "Vậy chúng ta cũng lẳng lặng ngồi ở đây nhé?"
Bùi Diễn gật đầu, hai người một trái một phải ngồi xuống bậc thang, kẹp cô gái ở giữa.
Ngồi được khoảng ba phút, cô gái đứng lên: "Tôi vẫn nên đi về thôi."
"Đúng rồi, có chuyện gì ngày mai lại tính." Lạc Hành Vân đứng dậy theo: "Cô về ngủ một giấc đi, Tết nhất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Ficção AdolescenteLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...