CHƯƠNG 98

1.5K 113 0
                                    

Buổi chiều, sau khi thi xong, Lạc Hành Vân được Tôn Nhược Vi dìu ra ngoài.

Tay cậu đặt trên thắt lưng, phần bụng phình to.

Thấy cậu ngả vào trong ngực Bùi Diễn, nhiều người không khỏi nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kinh ngạc, không biết cặp AO này đã làm gì, còn trẻ như vậy mà đã "lớn" bụng.

Tôn Nhược Vi, với kinh nghiệm của người từng trải, giải thích cho Bùi Diễn: "Cậu ấy sắp phân hoá rồi."

Có thể do bị pheromone của Alpha lạ quấy nhiễu, từ bị sốt bình thường, Lạc Hành Vân dần chuyển sang quá trình phân hóa.

Bùi Diễn ôm lấy thiếu niên đang cong người vì đau: "Đau thắt lưng sao?"

"Đau đau đau đau đau..." Lạc Hành Vân rên rỉ liên tục.

Bùi Diễn lấy túi đồ của cậu từ tay Tôn Nhược Vi, vắt lên vai, sau đó dứt khoát luồn tay xuống dưới hai đầu gối đang cong lại của cậu, ôm ngang cậu lên rồi sải bước đi ra cổng trường.

Chú Tống đã sớm chờ ở bên ngoài. Tối nay, hai đứa trẻ vốn đã hẹn sẽ tới chỗ Đồng Hiểu Niên ăn cơm, tán gẫu về chuyện thuốc chuyển hóa. Nào ngờ vừa mở cửa xe, Bùi Diễn đã nói: "Đi bệnh viện Số 1."

Omega phân hoá hoàn toàn cũng có phần giống các loài côn trùng khi biến hóa.

Để nhộng hóa bướm, nó phải chuyển hóa toàn bộ cơ thể thành dưỡng chất trong khoảng thời gian ngắn, một cơ thể mới được tái sinh từ cơ thể ban đầu, vậy nên nhộng và bướm hoàn toàn không có điểm tương tự. Việc các cơ quan sinh sản mới được hình thành trong cơ thể Omega cũng gần giống quá trình này. Khi chưa phân hóa, trong cơ thể Omega chỉ có các cụm tế bào, chỉ khi tới tuổi trưởng thành, những cụm tế bào này mới tập trung trong một thời gian ngắn, phát triển thành cơ quan sinh dục của giới tính thứ hai, đồng thời tái cấu trúc cơ thể. Trong lúc diễn ra quá trình này, Omega sẽ rơi vào trạng thái mê man, cần 7-14 ngày mới có thể tỉnh lại.

Chú Tống nghe tiếng Omega kêu rên, lặng lẽ nâng vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau lên.

Thông thường, Omega sẽ phân hóa hoàn toàn vào năm 12-13 tuổi, đây cũng là lúc kỳ phát tình hay lần có kinh nguyệt đầu tiên diễn ra. Nhưng các triệu chứng phát tình của Lạc Hành Vân lại không quá dữ dội, thay vào đó, cậu lại khó chịu về thể chất hơn, không giống các Omega khác mất đi lý trí, bị tình dục chi phối hoàn toàn. Bùi Diễn hôn Lạc Hành Vân, trấn an cậu, truyền pheromone của mình cho cậu, một lúc sau, thiếu niên đau đến đổ mồ hôi lạnh mới yên tĩnh lại.

Ở cổng trường, một người đàn ông cao lớn dõi mắt nhìn theo chiếc Bentley xa dần, chậm rãi khép tờ báo trên tay lại, khúc khích cười, lắc đầu: "Omega, Omega, Omega."

Trên báo đăng một bản tin chuyên về khoa học, tiêu đề "Nhóm học giả trẻ cho rằng Định luật Sứ giả sẽ còn phát triển", dòng chữ màu đen viết: "... Giáo sư Đồng cùng nhóm nghiên cứu của mình phát hiện, cặp Alpha và Omega đã đánh dấu hoàn toàn có khả năng truyền tin cho nhau, điều này cũng có thể xảy ra giữa các thành viên cùng huyết thống trong một gia đình..."



Đến bệnh viện, bọn họ lập tức tới phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho Lạc Hành Vân một mũi.

"Đúng là đang chuẩn bị phân hoá. Nhưng tình huống của cậu bé tương đối phức tạp, Ketone Omega hơi cao." Bác sĩ nhìn chỉ số trên màn hình: "Chúng ta quan sát thêm một lát, đợi chỉ số giảm xuống dưới 80 thì sẽ đưa vào phòng phân hóa."

Trong quá trình phân hóa, Omega không chỉ phát triển thêm cơ quan sinh sản mà một số người còn gặp tình trạng lột da, vậy nên trong khi diễn ra giai đoạn này, Omega sẽ được đưa vào phòng vô trùng.

Bùi Diễn nắm tay Lạc Hành Vân: "Bác sĩ, cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không?"

Bác sĩ an ủi: "Chỉ cần ổn định chỉ số Ketone Omega là tốt rồi. Cậu bé được đưa tới rất kịp thời, cậu cũng đã truyền thêm pheromone. Bình thường, truyền nước muối như thế này sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn đâu. Đương nhiên cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu Ketone Omega vẫn không hạ, vậy chỉ đành cắt bỏ tuyến sinh dục, ngừng việc phân hóa."

Lòng Bùi Diễn nặng nề, hắn khẽ nhéo ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay mình.

Ngón tay mảnh khảnh hơi co giật, thiếu niên với sắc mặt tái nhợt từ từ mở mắt.

Bùi Diễn lập tức lại gần: "Cảm thấy thế nào?"

Lạc Hành Vân mờ mịt hoảng hốt nhìn hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Em thi trượt rồi."

Bùi Diễn cảm thấy việc bận lòng về chuyện thi cử lúc này cũng là cách giúp cậu phân tâm: "Sao em biết mình thi trượt? Không làm được sao?"

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ