CHƯƠNG 33

2.2K 162 9
                                    

Bùi Diễn vừa chuyển xuống bàn dưới thì Tôn Nhược Vi vào lớp. Cô mặc đồng phục, đi giày thể thao, cầm giấy bút trong tay. Lúc đi đến chỗ Lạc Hành Vân, cô "ồ" một tiếng, nói: "Chủ tịch Bùi."

Alpha lạnh nhạt gật đầu: "Chính ủy Tôn."

Tôn Nhược Vi vui vẻ ngồi xuống cạnh Lạc Hành Vân, cưới nói với Bùi Diễn: "Cuối cùng cũng được ngồi trước cậu một lần."

Chỗ ngồi trong phòng thi ở trường Trung học Nam thành phố được sắp xếp dựa theo kết quả bảng xếp hạng thành tích học kỳ trước. Bùi Diễn chiếm bàn đầu đã nhiều năm, Tôn Nhược Vi chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng của hắn, có đôi khi bóng lưng của hắn còn cách cô đến mấy người liền.

"Chủ tịch Bùi chuyển sang nghiên cứu Vật lý từ bao giờ thế?"

Dù học ở lớp chuyên Khoa học Tự nhiên, nhưng Bùi Diễn vẫn là một nam sinh thiên về Văn hóa Xã hội. Hắn giỏi thư pháp, ngoài tiếng Anh còn biết thêm tiếng Pháp, có thời gian chỉ mải mê xem tiểu thuyết chứ không hứng thú với Khoa học Tự nhiên. Tuy nhiên, hắn nắm bắt dạng bài và phát huy rất tốt, thế nên môn học mà thần học không hứng thú vẫn cứ "vừa vặn đạt điểm tối đa, không rơi rớt một chút nào".

"Mới mấy ngày gần đây." Thần học lặng lẽ nhìn sang Omega đang ngồi chếch phía trước: "Tự nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú."

Omega nọ vốn đang cúi đầu xem giáo trình, nghe thế liền gục người xuống, vành tai dưới những lọn tóc vàng thoáng ửng hồng, tức giận muốn chết nhưng chỉ biết dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt giấy.

Lén lút cái gì, hứng thú cái gì! Có bạn gái rồi mà còn thả thính suốt ngày, có tin Tiểu Lạc cậu trở mặt đi tố cáo Chư Nhân Lương không! Yêu sớm, ngoại tình, làm hại Omega, chết là cái chắc!

Tôn Nhược Vi không hiểu ý hắn, quay sang chúc mừng Lạc Hành Vân: "Bùi thần đến đây, cậu có đối thủ rồi đó."

Lạc Hành Vân hừ hừ: "Có cái... thôi dẹp đi."

"Có cái?" Chính ủy Tôn bắt quả tang Tiểu Lạc định nói bậy.

Lạc Hành Vân: "Tôi không bao giờ chửi bậy đâu chị hai à."

Chiếc bút máy xoay tròn trên đầu ngón tay, Alpha chứng kiến sự thân thiết của hai người bàn trên, đột nhiên mỉm cười, chọc bả vai cô gái trước mặt: "Nhược Vi, tôi chậm hơn lớp rất nhiều, xem giáo trình không hiểu lắm, có thể giải thích cho tôi một chút về chuyên đề này không?"

Tôn Nhược Vi tốt tính quay đầu: "Chuyên đề nào?"

Cô vừa dứt lời, Lạc Hành Vân lập tức chen vào: "Tôi giảng cho cậu! Tôi giảng cho cậu!"

Vừa nói, cậu vừa nhảy qua cái bàn, xuống ngồi bên cạnh Bùi Diễn, hăng hái tự đề cử bản thân: "Tôi trâu nhất."

"Trâu?" Chính ủy Tôn lại bắt quả tang Tiểu Lạc không nói lời hay ý đẹp một lần nữa.

Lạc Hành Vân vội vàng sửa miệng: "Tôi giỏi nhất."

"Ừ, tôi biết." Alpha khẽ động ngón tay thon dài, đưa giáo trình cho cậu.

"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" Lạc Hành Vân vừa giảng định luật Gauss, vừa hung hăng viết câu hỏi của mình lên mặt giấy.

Thật là đáng giận, người này là chó đực đang động dục à?! Trêu mình chưa đủ, còn chạy tới đây trêu Tôn Nhược Vi nữa! Muốn bắt cá mấy tay, muốn chân đạp mấy cái thuyền? Cậu ta là bạch tuộc hả, hay nhà cậu ta mở xưởng đóng thuyền?!

Quan trọng nhất, dù Bùi Diễn là một tên đàn ông cặn bã lại điên rồ, nhưng Lạc Hành Vân lại không thể không thừa nhận: nếu hắn ra tay, cậu chẳng còn cơ hội nào đâu! Gọi êm tai như vậy, Nhược Vi, đến cậu cũng chỉ dám gọi người ta là "chị hai" thôi đấy.

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ