CHƯƠNG 52

1.9K 154 4
                                    

Hoạt động buổi chiều là điểm nhấn trong khóa học lần này tại trường Lục Sắc – hành quân đường dài. Khối 11 phải đi bộ 20km theo tuyến đường định sẵn, băng vệ sinh trong quầy bán quà vặt đã cháy hàng. Nghe đồn lót thứ này trong giày có thể tránh được tàn phế, Lạc Hành Vân nhìn Thích Vũ đắc ý giơ cao hai gói dùng ban đêm xuyên qua dòng người đông đúc, bèn bước hai bước sang bên cạnh, huýt sáo giả bộ không biết đối phương.

"Cầm đi!" Thích Vũ ân cần đưa một bọc có giấy gói màu hồng cho Lạc Hành Vân.

Lạc Hành Vân lắc đầu: "Tao không cần." Cứ có cảm giác nếu sử dụng thứ này thì Tiểu Lạc cậu sẽ không còn trong sạch nữa!

Thích Vũ bày ra dáng vẻ "mẹ nói mày phải nghe", nhét vào túi áo cậu: "Ngoan, nghe lời, cố gắng hoàn thành 3 học phần rồi ra đi không quay đầu lại, nếu không năm sau sẽ phải quay lại chỗ này đấy. Mày biết bạn nữ phát tình đêm qua không? Ôi chao, Omega đấy! Ôi chao, phát tình đấy! Nhưng vẫn phải lê thân tàn bệnh tật tới để tham gia hành quân đường dài, biết vì sao không? Để sang năm không phải tới một lần nữa chứ sao!"

Lạc Hành Vân ngạc nhiên: "Bạn ấy quay lại rồi sao? Khỏe vậy à? Đi kiểu gì được?"

Kỳ phát tình của cậu loáng thoáng như có như không, có thể ngăn chặn tạm thời sau khi tiêm thuốc ức chế. Nhưng bạn học Vương lại khác. Phát tình đến mức phải nhập viện còn tham gia hành quân đường dài, không muốn sống nữa hay sao?

Thích Vũ hất cằm: "Nhìn thấy chiếc xe kia không?"

Lạc Hành Vân nhìn qua, một chiếc Volkswagen Passat (*) đen hơi bẩn đỗ cách đoàn người không xa.

(*) Volkswagen Passat

"Chư Nhân Lương lái xe đi theo, cậu ấy ngồi yên trên ghế đi hết một vòng thì coi như hoàn thành." Thích Vũ chặc lưỡi, lại một lần nữa cảm thán vì sao mình không phải Omega: "Mày nói xem, các anh giai Beta như chúng ta không ai yêu thương, chỉ có thể tự mua băng vệ sinh để lót chân thế này. Giờ mày nói không cần, lát nữa thế nào cũng ngồi dưới đất ôm chân khóc."

Lạc Hành Vân lạnh lùng quát: "Chúng ta là trai thẳng kiên cường như sắt thép, không được rơi nước mắt."

Dứt lời, cậu xoay người đi về phía chiếc Volkswagen Passat màu đen của Chư Nhân Lương, gõ cửa: "Thầy ơi, cho em lên xe với ạ. Em là Omega đang phát tình."

Chư Nhân Lương: "... Còn tôi thì nghi ngờ trò đang làm biếng thôi."

Đường đường là giáo viên Tổng phụ trách của trường Trung học Nam thành phố, ông sắp bị trò Lạc lợi dụng kiếm hời nhiều tới mức bị PTSD (*) đến nơi rồi. Hôm qua, khi vừa tới trường Lục Sắc, ông nghe một thầy giáo nói có bạn Lạc Hành Vân lớp 8 ăn cơm xong thì tìm ông suốt cả buổi, khiến ông sợ tới mức không dám đi kiểm tra tác phong của các nam sinh, tránh Lạc Hành Vân lại được thể xin xỏ kiếm lời.

(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn trong quá khứ gây ra.

Hiện giờ, thấy cậu tới, lòng thầy Chư tràn đầy cảnh giác, nghi ngờ cậu lại muốn kiếm trác gì đó.

"Là thật đấy ạ." Vương Tâm Trác ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng, chớp mắt nhìn Lạc Hành Vân.

Chư Nhân Lương nhìn cô, lại nhìn Lạc Hành Vân, không biết hai người bọn họ đang giở trò gì, tiếp tục nắm tay lái, than thở: "Tôi chỉ là một ông già thôi, không hiểu nổi Omega như các cô cậu... Nhưng hai người cùng phát tình lại ở một chỗ, cô cậu không sợ lây nhau làm bệnh nặng thêm à?"

Lạc Hành Vân suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Một mùi sữa dâu tỏa ra khi cậu đứng dựa vào cửa kính xe, nếu cứ ngồi cạnh Vương Tâm Trác suốt chặng đường đi, có lẽ thuốc ức chế mà cậu tiêm cũng sẽ thành công cốc.

Cậu đút tay vào túi quần, đứng thẳng dậy: "Vậy thôi, em sẽ tự đi." Cậu đã tiêm thuốc ức chế, về lý thuyết, trong vòng một tháng tới cậu sẽ không phát tình nữa. Hơn nữa, hiện giờ cậu cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là đi một đoạn đường, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Lạc Hành Vân mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm ở phía sau. Vương Tâm Trác một tay cầm dịch truyền, tay kia vẫn đang cắm kim, đuổi theo cậu, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Cậu là người hôm qua đúng không?"

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ