Thích Vũ nhìn theo hướng lớp trưởng rời đi, than thở đầy u oán: "Nam thần quả đúng là nam thần, khác hoàn toàn với đám cùi bắp thô lỗ chúng ta, yêu cầu cái gì cũng phải sạch sẽ... Lát nữa mày đi tắm chứ?"
Lạc Hành Vân tức đến khó thở: "Tắm cái cmm!"
Thích Vũ ngoáy lỗ tai: "Mày gào to thế làm gì? Không thấy tao đang lo cho mày đấy à? Mới lên làm lớp phó, nhỡ không tắm rồi lớp trưởng không cần mày nữa thì sao?"
"Sao tao phải sợ cậu ta không cần tao chứ!" Gào xong, Lạc Hành Vân chợt phát hiện bạn bè xung quanh đều đang nhìn mình, bàng hoàng xốc lại tinh thần: "Không phải, vì sao tao lại muốn cậu ta cần mình chứ!"
Thích Vũ tặc lưỡi, lên giọng: "Lạc thần, mày hệt như một cô bạn gái không biết lý lẽ."
Lạc Hành Vân nghe thấy từ "bạn gái", trong lòng cảm thấy nhột nhột, đi sang một bên, rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa.
—
Ở canteen trường Lục Sắc, mọi người đều phải xếp hàng lấy cơm. Trong bữa ăn, sĩ quan huấn luyện bắt đầu kiểm tra quần áo của học sinh.
Thích Vũ mở to hai mắt: "Lạc thần, bọn họ đang kiểm tra tóc kìa!"
Lạc Hành Vân thổi tóc mái dưới vành mũ quân trang: "Tiểu Chư đâu?"
Thích Vũ báo cáo: "Cậu ta chưa đến!"
Mất đi tay sai cắt tóc chuyên dụng miễn phí, lòng Tiểu Lạc bỗng trở nên tê tái.
May thay, xếp trước lớp 8 bọn họ chính là lớp 1. Khi Hạc Vọng Lan xuất hiện, vài sĩ quan huấn luyện lập tức trở nên xôn xao, dồn dập tiến lên vây xem Alpha có mái tóc dài tới lưng này. Nhân lúc loạn lạc, Lạc Hành Vân nhanh chân trốn đi. Chính ủy Tôn kéo Hạc Vọng Lan ra cam đoan với các thầy huấn luyện, bảo đảm ngày mai sẽ xử lý mái tóc dài này của hắn, trả lại cho bọn họ một Alpha bùng nổ giá trị A, đầu đội trời chân đạp đất. Điều này khiến Hạc Vọng Lan tức đến kêu gào.
Thích Vũ bưng bánh mì dạo quanh một vòng, nghe ngóng rồi báo với Lạc Hành Vân canteen bên cạnh có dịch vụ cắt tóc. Cơm nước xong xuôi, Lạc Hành Vân ngẩng đầu nhìn qua, thấy mọi người chen chúc xếp thành hàng dài.
Cậu chẳng muốn xếp hàng, đã vậy cắt tóc còn tốn 20 đồng. Tận 20 đồng đấy, giấu được lúc nào hay lúc ấy vậy. Nghĩ thế, Tiểu Lạc lưu loát xoay người, định về ký túc xá xem sách.
Cuối cùng, ngọn đèn lại khiến Lạc Hành Vân như sắp mù đến nơi. Không hổ là trường Lục Sắc, chỉ tập trung rèn luyện tố chất con người, ngăn cấm tuyệt đường học tập.
Ngày mai đợt huấn luyện quân sự mới bắt đầu, đêm nay không có gì làm, ba người còn lại trong ký túc xá đều tập trung đánh Vương giả vinh diệu (*). Tiểu Lạc cầm kẹp tài liệu lớp trưởng đưa cho, cảm thấy vô cùng nhàm chán.
(*) Vương giả vinh diệu: dòng game mobile do Tencent phát hành.
... Hay là ghé qua phòng lớp trưởng xem sao?
Lớp trưởng nói phòng cậu ấy có đèn bàn.
—
Cuối cùng, Lạc Hành Vân vẫn không tới phòng Bùi Diễn.
Bởi vì trước khi qua phòng lớp trưởng, cậu có ghé qua WC, tình cờ phát hiện đèn trong đó rất sáng.
Tiểu Lạc cũng chẳng để ý, ngồi vào một gian WC, bắt đầu học.
Tới phòng lớp trưởng hình như không ổn lắm.
Cậu tinh tế cảm nhận được, từ khi đến trường Lục Sắc, sự tự chủ của Bùi Diễn có xu hướng buông lỏng, vài ý đồ không trong sáng rục rịch trồi lên.Đặc biệt là lúc lướt qua eo cậu, tay người nọ còn như quên cả rút về một cách rất mất tự nhiên.
Quả thật bản thân Lạc Hành Vân không có bất kỳ khái niệm gì về việc đề phòng giữa A và O, ngày thường vẫn tranh cãi ồn ào với anh em bạn bè, lúc nổi hứng còn nhấc chân hạ eo. Nhưng ngay khi đầu ngón tay Bùi Diễn chạm vào rốn cậu, rồi chạm tới thắt lưng, Lạc Hành Vân lập tức trở nên cảnh giác.
Sự động chạm như chuồn chuồn lướt nước ấy mang theo khát vọng bảo vệ mãnh liệt, kèm theo tín hiệu ngầm rất rõ ràng.
Có thể bình thường Bùi Diễn rất hiền lành vô hại, cũng có thể do cậu quá tin vào điều đó. Đến giây phút ấy, Lạc Hành Vân mới bất chợt bừng tỉnh: Bùi Diễn là một Alpha, mà cậu lại là Omega khiến hắn rơi vào giai đoạn nhạy cảm.
Bùi Diễn mang trong mình dục vọng sâu đậm với cậu.
Cho dù không hiểu được khao khát ấy, Lạc Hành Vân cũng cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao cậu cũng không phải là một Omega kiểu mẫu, khác hẳn Tôn Nhược Vi và Lâm Chi Chi xinh đẹp tinh xảo, cũng chẳng giống Hoắc Linh và Cố Thanh Tích, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người đối diện dâng trào khát khao che chở.
Chỉ vì mối ràng buộc pheromone, mọi chuyện lại thật sự xảy ra.
Dường như Bùi Diễn không thể khống chế được ham muốn ra tay với cậu.
Lý trí thuyết phục Lạc Hành Vân tin tưởng Bùi Diễn, hắn tuyệt đối không phải kiểu người như thế, nhưng bản năng lại đang thôi thúc cậu chạy trốn.
Trong tình huống này, tốt nhất cậu nên trốn đi mới đúng. Nếu cứ hiên ngang đi vào rồi bị đánh dấu, vậy thì hay rồi! Cậu vẫn là một bé ngoan mà!
Lạc Hành Vân hy vọng Bùi Diễn tốt dần lên, không hề mong muốn phải thấy cảnh một nhà ba người cùng tốt nghiệp cấp 3.
Cậu chỉ muốn giải quyết ổn thỏa những chuyện bản thân đã gây ra. Chờ giai đoạn nhạy cảm của Bùi Diễn kết thúc, cậu sẽ rút lui nhanh gọn, trở về làm bạn học cách hai bàn của Bùi Diễn, tất cả sẽ trở lại như cũ.
Trong WC đôi lúc vẫn có kẻ ra người vào, Lạc Hành Vân nắm chặt bản photo của quyển "Pheromone học", từ từ đắm mình trong đó. Ánh sáng trong đây rất tốt, lại cách biệt với bên ngoài, mang tới cảm giác bí mật, là nơi rất phù hợp cho việc học.
Một khi đã học, Lạc Hành Vân như quên mất khái niệm thời gian.
Đối với mọi người, học là việc vất vả nhọc nhằn, nhưng Lạc Hành Vân thì khác, cậu vô cùng si mê học tập.
Lạc Hành Vân có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế theo đuổi tri thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Teen FictionLạc Hành Vân là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý. Ngồi cách cậu hai người bạn học là Bùi Diễn - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy...