Bảo Lâm nhíu mày nhìn cả bàn đầy thức ăn. Có vẻ trong menu có bao nhiêu món đều bị Việt Phong gọi lên hết. Cậu ngớ người, nhất định phải ăn hết chỗ này sao?
"À là, chuyện Tổng giám đốc cần nói với tôi là gì?"
"Ăn đi."
Nhưng Việt Phong vẫn từ tốn gắp hết món này đến món khác vào bát cậu. Bảo Lâm đành thở dài ăn từng món. Nhưng mỗi món ăn cậu lại bày ra những biểu cảm khác nhau. Vị giác của Bảo Lâm khá tốt, cậu là dân pha chế, vị giác phải tốt mới có thể pha đồ uống. Chính vì vậy đối với mỗi món ăn cậu đều có những cảm nhận riêng.
Bảo Lâm không hề nhận ra từng biểu cảm một của cậu đều được Việt Phong quan sát kĩ lưỡng. Anh để ý từng cái nhíu mày, từng tiếng thở, thậm chí là từng ngón tay cậu gõ lên bàn. Tất cả đều lọt vào mắt xanh của anh.
"Vào vấn đề chính đi, anh muốn nói gì?"
"Sao cậu khẩn trương thế?"
Anh buồn cười.
"Anh có điều kiện mới với hợp đồng à?"
Việt Phong không ngờ Bảo Lâm luôn ám ảnh về hợp đồng. Đúng là hôm qua cậu bị doạ rồi nên mới liên tục nhắc đến hợp đồng trước mặt anh để chắc chắn từng việc mình đang làm.
"Không."
Lúc này thì Việt Phong bật cười. Nhưng Bảo Lâm lại cực kì yên tĩnh. Cậu đang kiềm chế. Nhớ lại Bảo Yến từng dặn Bảo Lâm, dù có thế nào cũng phải nhịn. Trong làm ăn, ai giỏi nhịn hơn người ấy thắng. Hơn nữa cậu không phải người nắm quyền, chỉ đơn giản là đang làm công ăn lương, không thể cứ hở tí là gào lên.
"Vậy là không có chuyện gì?"
"Có chứ, chúng ta đang ăn trưa mà." - Anh bỏ một miếng thịt vào miệng - "Đây là chuyện mà tôi muốn nói."
Bảo Lâm đảo mắt nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Việt Phong:
"Tôi không hiểu."
"Bình thường cậu thích ăn gì nhất?"
Cậu cảnh giác. Bảo Lâm quan sát Việt Phong. Gương mặt anh không có vẻ gì là đùa giỡn, nhưng đối với cậu, đấy chính là đùa giỡn. Khi không quan tâm mình như vậy, Bảo Lâm chầm chậm nhai.
"Không thích gì."
"Là không thích ăn gì hay không nhớ ra mình thích ăn gì?"
Bảo Lâm lại giương đôi mắt kì lạ lên nhìn Việt Phong. Mặc dù đúng là cậu cảm nhận được từ khi cả hai gặp lại, hành động của anh rất khác thường, nhưng không ngờ đến mức này.
"Tôi ăn gì cũng được."
Việt Phong bĩu môi:
"Cậu dễ tính nhỉ? Ăn cái gì cũng được à? Ăn tôi được không?"
Bảo Lâm hít môi hơi sâu. Như thế này là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Bảo Lâm nhớ rằng mình thích Việt Phong - một người luôn quan tâm đến người khác theo cách đặc biệt, chứ không phải một thằng điên. Nếu anh muốn cậu quên đi tình cảm cậu dành cho anh thì anh thành công rồi đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Teen FictionBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...