"Buông tôi ra Hoàng Vân."
Bảo Yến quát lớn rồi giằng tay ra. Cô ngồi thụp xuống, Hoàng Vân tưởng cô định gào lên mắng chửi mình, không ngờ lại cởi giày ra, đau lòng kiểm tra. Sau khi thấy nó có một vết xước ở đế, Bảo Yến tức tối đứng dậy hét lên, cô dí nó vào mặt Hoàng Vân:
"Xước rồi, xước rồi đây này, cô có biết chúng bao nhiêu tiền không? Ôi con tôi..."
Hoàng Vân thấy thế thì bật cười, dịu giọng dỗ dành:
"Xin lỗi, tôi sẽ mua cho cô một đôi mới."
"Đôi mới cái gì? Cô có biết nó là hàng Limited không? Tôi đã phải tốn bao nhiêu công mới mua được nó. Đồ phá hoại."
Nàng nắm lấy cổ tay đang cầm đôi giày của cô, nhẹ nhàng:
"Bảo Yến, tôi xin lỗi, bây giờ cô theo tôi lên xe được không? Tôi đưa cô về."
Lúc ấy thì Tuấn Khải cũng đuổi đến kịp, anh ngẩng lên nhìn cả hai người đối diện. Đúng là bất ngờ. Mặc dù Tuấn Khải luôn nghe tin đồn rằng Bảo Yến và Tổng giám đốc của Việt Bách có gương mặt hơi giống nhau. Nhưng thế này là quá hơn so với anh nghĩ. Tuy vậy thì từ cách ăn mặc và kiểu tóc cũng hoàn toàn nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người.
"Tổng giám đốc." - Anh lịch sự cúi đầu chào.
Nhưng Hoàng Vân không chào lại. Thay vào đó là ánh mắt mang hình viên đạn đang trực chờ ghim thẳng vào anh. Tuy nhiên, nụ cười nhỏ bật ra của Tuấn Khải khiến nàng nhíu mày:
"Anh cười cái gì?"
"Tôi không nghĩ hai người lại giống nhau như vậy, xin lỗi."
Bảo Yến nãy giờ đứng sau lưng Hoàng Vân, vẫn còn đang tiếc thương cho đôi giày của mình, nghe vậy thì lên tiếng:
"Giống á? Anh nhìn tôi xem, tôi xinh đẹp như thế này, nhìn lại cô ta đi, trông chán như thế này. Vậy mà cái mặt của tôi lại giống y cái mặt của cô ta, có phải tôi xui tận mạng không?"
Thế nhưng đáp lại sự gay gắt từ cô lại là một giọng điệu và thái độ cực kì dịu dàng, có phần hơi nuông chiều từ Hoàng Vân. Nàng lại nắm nhẹ cổ tay cô, từ tốn nói:
"Được rồi, tôi nhàm chán, tôi xấu xí được chưa? Cô để tôi đưa cô về được không? Bảo Yến?"
"À, xin lỗi, việc đó thì không được." - Tuấn Khải nói - "Tôi đã hứa với Lâm sẽ đưa Bảo Yến về nhà thay cậu ấy rồi."
"Cái gì cơ?" - Hoàng Vân nhếch môi, giọng nói ngay lập tức trở nên gay gắt như thể đang chuẩn bị giết anh đến nơi.
"Hả?"
"Anh nghĩ mình là ai mà được quyền gọi tên của Bảo Yến?"
Không để Tuấn Khải ngơ ngác kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Vân đã buông ra những lời độc địa mà chỉ có mình nàng mới dám nói:
"Anh nên xem lại thân phận của mình đi. Tôi biết anh. Anh cũng chỉ là một tên giám đốc công trình quèn của VEarth thôi. Nghe nói dạo gần đây VEarth chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán rồi. Cái ghế của anh không sớm thì muộn cũng sẽ gãy, lúc ấy thân phận của anh càng không xứng đáng gọi tên cô ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Genç KurguBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...