Bảo Lâm vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện theo địa chỉ mà bác Vương cung cấp. Sau khi mở cửa vào, cậu thấy bên trong còn có Tuấn Khải đứng khoanh tay bên giường bệnh.
"A, giám sát." - Khi tổ trưởng thấy cậu thì cười - "Cậu đến rồi à?"
Bảo Lâm thấy cuối giường, chân của tổ trưởng bị bó bột, phải treo lên thì cũng ngờ ngợ đoán được có chuyện gì đã xảy ra. Cậu từ từ đi đến:
"Sao anh lại bị thế này? Có chuyện gì xảy ra?"
Tổ trưởng cười:
"Tôi với bác Vương sau khi đánh cờ xong thì cùng nhau đi kiểm tra công trường. Sau đấy tôi lúc đi đến gần giàn giáo thì chẳng may tôi làm rơi mũ công nhân, nên mới xuống lấy. Không ngờ là vừa đứng có mấy giây, giàn giáo đã gãy rồi."
Bảo Lâm đảo mắt nhìn Tuấn Khải. Anh cũng nhìn cậu tỏ ý không biết thực hư mọi chuyện ra sao.
"Vậy chấn thương của anh có nghiêm trọng không? Bác sĩ bảo gì?" - Bảo Lâm nói.
"Gãy cổ xương đùi, vỡ mắt cá chân." - Tuấn Khải nói đỡ cho tổ trưởng.
"Nghiêm trọng vậy sao." - Cậu nhăn mặt.
Dù sao từ trước đến giờ bên cạnh cậu cũng có tổ trưởng quản lý công nhân, đỡ đần cho Bảo Lâm nhiều việc. Hiện tại hoàn cảnh như vậy nhất định ông không thể đi làm, công việc của Bảo Lâm sẽ tăng lên gấp đôi.
Cậu thở dài.
"Tổ trưởng, anh đừng lo, về chấn thương của anh đã có bên bảo hiểm công nhân lo, viện phí và tiền thuốc men cũng sẽ có."
Tổ trưởng gật đầu:
"Tôi biết mà giám sát. Cậu không cần lo cho tôi, mấy ngày nữa là tôi xuất viện được rồi."
Nghe câu nói này Bảo Lâm cảm thấy cảm động, nhưng cậu vẫn không thể lợi dụng người đang có bệnh. Vì vậy cậu đưa tay ngăn cản:
"Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi theo lời của bác sĩ đi. Tôi nghĩ chấn thương của anh không phải một hai ngày là có thể khỏi đâu."
"Đúng đấy, anh cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ, đợi khi nào vết thương lành rồi quay lại cũng không muộn." - Tuấn Khải nói đỡ - "Đến công trường rất nguy hiểm."
"Nhưng mà..."
Thấy ông vẫn còn phân vân, Bảo Lâm lên tiếng:
"Không sao đâu, đây là trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ lo tiền bồi thường và bên bảo hiểm sẽ cho toàn bộ viện phí." - Nét mặt của tổ trưởng đã đỡ hơn - "Anh không cần lo về chuyện tiền bạc, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người."
Khi Bảo Lâm cùng Tuấn Khải bước ra ngoài thì thấy Bảo Yến đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng bệnh và ngửa cổ uống bình rượu cầm tay mà cô hay mang theo.
Bảo Lâm nhăn mày:
"Đây là bệnh viện đấy."
Tuấn Khải thì mỉm cười cúi chào:

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Teen FictionBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...