Việt Phong cùng Bảo Yến ngồi ở counter tại bar Heaven. Cô chống tay và nhâm nhi ly rượu mạnh. Việt Phong mặc dù không muốn Bảo Yến uống rượu, nhưng thà để cô uống trước mặt mình còn hơn là cho cô ra ngoài lung tung.
Anh bấm bấm điện thoại và chỉ mấy giây sau, Bảo Yến đã nhận được thông tin cô muốn. Vậy mà nụ cười chỉ hiện có mấy phút, rồi sau đấy cô bắt đầu ngập ngừng, trán nhăn lại một cách khó hiểu.
"Sao thế?" - Việt Phong hỏi.
"Em không nghĩ là cô ấy lại thuê một căn chung cư cao cấp," - Thay vì một nơi nào đó mà Bảo Yến không chắc - giả như cô không thể tìm được chẳng hạn - "ở giữa trung tâm thành phố."
Việt Phong nhướn mày tỏ ý hiểu. Anh lại cung cấp thêm một thông tin khác khiến Bảo Yến tò mò hơn.
"Theo như anh điều tra thì căn nhà đó không phải của cô ta."
Liếc nhìn ánh mắt chăm chú từ cô, Việt Phong thầm nghĩ, nếu để Bảo Lâm thấy cảnh này không biết cậu có tức chết không?
"Là của bố cô ta."
Bảo Yến giật mình. Cô vẫn còn khá nhạy cảm khi nhắc đến bố của Hoàng Vân. Bảo Yến mới chỉ gặp ông đúng một lần và sau đấy chẳng còn cái hẹn nào nữa. Hoàng Vân luôn giấu cô như mèo giấu...ờm...cái đó. Vậy nên Bảo Yến chẳng biết bất cứ ai liên quan đến nàng ngoài bố mẹ và Thế Tài.
"Theo thời gian thì cô ta chuyển đến đúng một tuần sau khi bố cô ta nhập viện." - Việt Phong tiếp lời.
"Anh biết vì sao bố Hoàng Vân lại có căn nhà đó không?"
Việt Phong nhún vai:
"Không biết. Ngay cả mẹ cô ta cũng không biết."
"Gì cơ?" - Bảo Yến tròn mắt.
"Theo như anh tìm hiểu từ vài người hàng xóm của cô ta thì Hoàng Vân chỉ ở nhà từ 10 rưỡi tối đến 5 giờ sáng và sau đấy thì đi làm. Ngày nào cũng như thế."
"Tất cả bọn họ đều nói thế sao?""Ừ." - Và đến lượt Việt Phong nhăn mày - "Bọn họ đều nói rằng Hoàng Vân khá kín tiếng, nhưng có một chuyện lạ là có vài hôm tầm 12 giờ đêm hoặc hơn thì họ lại nghe tiếng Hoàng Vân đập phá trong nhà."
"Cứ như cô ta bị điên vậy." - Anh kết luận.
Sự lo lắng và bất an viết đầy trên gương mặt Bảo Yến. Cô đảo mắt và còn không nhận ra mình sắp khóc. Bảo Yến tưởng tượng ra cảnh, hơn 1 năm trời Hoàng Vân tự đày đoạ bản thân bằng một lý do nào đó mà cô không thể biết.
Việt Phong liếc qua và đương nhiên nhận ra sự khác thường từ cô.
"Sao em phải khổ thế?"
"Hả? Gì?"
Anh thở dài:
"Cô ta không tốt với em. Đúng không? Sao em phải khổ sở đi quan tâm cô ta như thế?"
"Đúng là Hoàng Vân đã từng khiến em tổn thương." - Bảo Yến nhỏ giọng - "Nhưng em không thể nào bỏ rơi cô ấy được."
Việt Phong nhíu mày:
"Em đã từng làm rồi đấy thôi. Coi cô ấy như một người xa lạ. Em đang làm rất tốt mà?"
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Teen FictionBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...