Hoàng Vân uống rất nhiều rượu nhưng không thể say. Nàng lầm lũi trên hành lang lúc 2 giờ sáng, khi tất cả các hộ gia đình hạnh phúc đã đóng cửa và tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn mình Hoàng Vân cô đơn lết từng bước khó nhọc trở về căn nhà trống rỗng, không một ai chờ.
Mọi ngày là thế, nhưng hôm nay lại có một người ngồi bệt ngay cửa nhà nàng. Hoàng Vân ngơ ngác nhìn cô gái đang vội vàng đứng dậy khi trông thấy mình.
Nói thật, Hoàng Vân cảm thấy rung động và bồi hồi, nhưng lý trí lại sống dậy một lần nữa, nó không cho phép nàng được thể hiện bất cứ cảm xúc hạnh phúc hay tủi thân nào. Nó buộc nàng phải thể hiện sự thờ ơ và lạnh nhạt. Hoàng Vân nhìn bộ dạng khép nép của Bảo Yến ở cửa, chợt, cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng tất nhiên không dám nhếch môi.
"Hoàng Vân." - Bảo Yến cười gượng gạo khi thấy nàng đi đến - "Cô về muộn thế?" - Cô ngửi được một mùi nồng nặc - "Cô uống rượu à?"
Hoàng Vân híp mắt - "Tại sao cô lại ở đây?"
"À, tôi đến tìm cô."
Hoàng Vân đảo mắt nhìn người trước mặt đang cố gắng tỏ ra ngoan cường. Nàng thừa biết một cái liếc mắt của mình đủ khiến cô cảm thấy hụt hẫng đến mức nào. Hoàng Vân mấp máy môi muốn nói gì đó, nói thật nhiều, nhưng lại không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu cho phải. Cuối cùng lựa chọn cách im lặng chờ đợi.
Mi mắt Bảo Yến khẽ lay động. Cô cũng giống nàng, không biết nàng có biết không? Rằng cô cũng muốn nói thật nhiều, mà lại chẳng thể mở miệng. Đúng hơn là không dám nói. Sự xa cách của Hoàng Vân khiếp cô sợ.
"Không có gì thì về đi." - Hoàng Vân phẩy tay bước qua cô.
"A, khoan." - Bảo Yến buột miệng - "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Nàng đảo mắt, khoang tay tựa vào cánh cửa. Hoàng Vân sẽ không thừa nhận chính mình đang bủn rủn. Nàng càng không thừa nhận tâm trạng hiện tại đang rối như tơ vò.
"Tôi..." - Bảo Yến lại chần chừ.
Điều đó khiến Hoàng Vân mất kiên nhẫn. Hiện đã là 2 giờ sáng rồi, và nàng đã thức trắng chính xác là 24 giờ đồng hồ. Mặc dù Hoàng Vân không buồn ngủ nhưng nàng muốn được nằm nghỉ. Men rượu khiến dạ dày nàng không thoải mái.
Thấy người kia mãi không rặn ra được một chữ, Hoàng Vân thiếu nhẫn nại xoay người bấm mật mã cửa ra vào. Hành động ấy kích thích Bảo Yến níu lấy cổ tay đối phương.
"Khoan đã."
"Cô có 3 phút." - Hoàng Vân ngắt lời.
"À, hay là cô mời tôi vào trong đi." - Bảo Yến cười cười lấy lòng.
"Không." - Nàng cứng rắn - "Còn 2 phút."
Cô cuống quýt:
"A, không nhanh thế, cô ăn gian."
"Hết giờ." - Hoàng Vân không muốn tốn thời gian liền cúi người tiếp tục công cuộc mở cửa nhà.
"Không, Hoàng Vân." - Bảo Yến rầu rĩ. Cô kéo bắp tay nàng và để người kia đối diện với mình - "Cô nghe tôi nói đi được không? Tôi đợi cô 4 tiếng đồng hồ đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Novela JuvenilBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...