Bảo Lâm đau đầu muốn chết, từng việc liên tiếp xảy ra khiến cậu không thể nào đối mặt nổi. Hiện tại thời gian thi công đã qua được 5 tháng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là quá trình thi công sẽ hoàn tất.
Tưởng chừng như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Bảo Lâm thì vào một ngày, vào giờ nghỉ ngơi buổi trưa, đột nhiên họ nghe một tiếng 'ầm' lớn. Đám công nhân bỗng nhiên ồn ào hét lớn khiến Bảo Lâm và Việt Phong bên trong phòng cũng nghe thấy.
Một vài phút sau, một người vội vàng chạy đến báo với Bảo Lâm:
"Giám sát, giám sát."
"Có chuyện gì đấy, anh bình tĩnh đi, từ từ nói." - Bảo Lâm đứng dậy đỡ lấy người kia.
"Quốc bị tai nạn rồi, rơi từ trên giàn giáo xuống rồi."
Việt Phong cũng đã nghe kể sơ lược qua về việc của tổ trưởng, sự vụ khi ấy đã được kiểm tra, là do giàn giáo không chắc chắn thành ra bị gãy. Nhưng điều khó hiểu ở đây là, mỗi sáng Bảo Lâm sẽ đi kiểm tra, khi đảm bảo an toàn mới cho thi công. Vậy thì làm sao lại xảy ra việc giàn giáo có vấn đề được?
Lần đầu có thể là do sơ suất, nhưng lần thứ hai không thể nào lại là sơ suất được.
Việt Phong cùng Bảo Lâm nhanh chóng chạy về phía đám đông. Mọi người đứng túm tụm quây kín vào nhau khiến anh với cậu không tài nào thấy được tình hình bên trong.
"Mọi người tản ra đi." - Bảo Lâm hét lớn.
"Gọi cấp cứu chưa?" - Việt Phong hỏi một người gần đó.
"Gọi rồi." - Người đó trả lời - "Họ bảo sẽ đến ngay."
Bảo Lâm hoảng loạn, lần này không may là vết thương không phải ở chân mà ở đầu. Nhìn thấy máu loang lổ phía đầu vị công nhân xấu số kia, cậu không biết nói gì ngoài hét lớn:
"Mọi người tản ra đi, để anh ấy có không khí."
Việt Phong đứng đằng sau thấy Bảo Lâm định tiến đến gần xem người công nhân kia thì anh nằm chặt cánh tay ngăn cậu lại.
"Đừng, chúng ta không biết anh ấy bị thương ở đâu, tốt nhất đừng động vào anh ấy."
Không biết có phải do Việt Phong tưởng tượng hay không, nhưng dường như anh cảm thấy Bảo Lâm đang nép vào người mình.
"Nhưng...nhưng anh ấy..."
"Đợi cấp cứu đến, không sao đâu." - Anh vòng tay qua, vỗ nhẹ dọc sống lưng cậu.
Đợi đến khi vị kia cấp cứu xong cũng là hơn 8 tiếng sau, trong thời gian đó Việt Phong và Bảo Lâm đều ở trong viện cùng với người nhà bệnh nhân.
Người nhà là hai mẹ chồng nàng dâu đang ôm nhau khóc. Xem ra họ là một gia đình hạnh phúc, Bảo Lâm nhìn vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng nặng nề. Cậu len lén thở dài.
Ngay lúc ấy, Việt Phong đặt một tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. Anh lắc đầu an ủi khi Bảo Lâm nhìn qua:
"Không sao đâu mà."
Khi đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang, người vợ vội vàng chạy đến bên bác sĩ, hỏi rối rít:
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Roman pour AdolescentsBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...