Thấy Bảo Lâm có vẻ cực kì tiếc nuôi, Việt Phong cũng không nỡ để cậu buồn. Vì vậy anh lên tiếng:
"Tôi uống một chút cũng được, nếu đêm nay cậu cho tôi ngủ nhờ lại nhà cậu."
Không ngờ Bảo Lâm rất hưởng ứng trò đùa của Việt Phong. Cậu thản nhiên nhún vai:
"Anh có thể ngủ ở ban công."
Việt Phong bật cười. Nói như vậy chả khác nào cậu đồng ý cho anh ngủ lại nhà mình. Dường như rào cản vô hình nào đó giữa Việt Phong và Bảo Lâm đang dần bị phá vỡ. Và anh cực kì hạnh phúc bởi điều đó.
"Nếu vậy thì tuỳ cậu, pha loại nào cũng được."
Nhưng Bảo Lâm chỉ lắc đầu.
"Không sao, không hôm nay thì hôm sau, chúng ta còn rất nhiều dịp mà."
Việt Phong ngạc nhiên đến ngớ người. Nhưng sau đấy anh lại bật cười nhẹ. Một nụ cười thật hạnh phúc. Việt Phong biết bản mặt mình hiện tại rất ngu ngốc, cùng với tư thế quỳ gối trước mặt Bảo Lâm trông không khác gì thằng hề. Nhưng anh không muốn đứng dậy. Càng không muốn giãn khoảng cách giữa hai người.
Kì lạ là Bảo Lâm không chọc ghẹo anh. Cậu vẫn để cho anh giữ nguyên tư thế đó. Còn mình thì ngó nghiêng xung quanh. Quán bar vẫn vậy, chẳng khác gì so với lúc cậu rời đi. Chỉ là sự yên tĩnh này khiến Bảo Lâm không quen, cậu hỏi:
"Hôm nay quán đóng cửa à? Sao lại không có ai thế này? Bình thường giờ này phải mở chứ?"
Nhưng Việt Phong chỉ nhắc lại câu hỏi của cậu thay cho câu trả lời của mình:
"Hôm nay quán đóng cửa."
Bảo Lâm cảm nhận được có gì đó không đúng.
"Mấy ngày hôm nay tôi không thấy anh đến công trường. Tôi cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra cơ."
"Không có gì đâu."
Sự từ tốn, bình tĩnh của anh khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên.
"Thật sự không có gì sao?"
"Ừ, không có gì cả."
Đột nhiên Bảo Lâm nghiêm mặt. Cậu cảm thấy mỗi khi Việt Phong trầm lắng như vậy, là y như rằng trong lòng anh có tâm sự.
"Việt Phong à, nếu có chuyện gì thì anh phải nói cho tôi ngay nhé."
Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Việt Phong bật cười nói đùa, dù cho anh đang cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Cậu nói như thể cậu vẫn còn yêu tôi vậy."
Anh sẵn sàng rồi. Sẵn sàng chờ đợi những câu nói mỉa mai hay thái độ chán ghét của cậu dành cho mình. Thế nhưng...
1 phút
2 phút
Bảo Lâm vẫn không nói gì. Cậu giữ nguyên tư thế đó, trong ánh mắt chỉ duy có một mình anh. Bảo Lâm không lên tiếng phủ nhận câu nói đùa của Việt Phong, càng không chửi rủa anh thậm tệ, cũng không mỉa mai hay tỏ ra mệt mỏi, tức giận. Điều duy nhất cậu làm là nhìn anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Roman pour AdolescentsBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...