Hoàng Vân thử ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu sát rạt cạnh bàn làm việc, nàng đã hiểu được những ngày cuối đời vì sao Trọng Hùng luôn lựa chọn tư thế này và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc là ông không biết mình sắp chết, hoặc là ông biết mình sắp chết và đang tận hưởng đến giây phút cuối cùng.
2 năm trước
Hoàng Vân sau khi trở về từ cuộc họp Hội đồng quản trị, liền quyết định đến căn nhà riêng mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Ban đầu, nàng suy nghĩ rằng Trọng Hùng có bồ nhí bên ngoài và hùng dũng xây cho cô ta một căn nhà, nhưng sự thực chẳng có ai ở đây hết.
"Chào bố."
Hoàng Trọng Hùng phát hoảng khi nhìn thấy con gái mình trịnh trọng đứng bên ngoài và nở nụ cười mỉm khiêu khích. Vẻ ngoài nguy hiểm của nàng đủ khiến ông mường tượng chuyện gì sắp xảy ra.
"Sao con lại biết nơi này?"
"Nghe mẹ nói bố không ở nhà." - Nàng nhún vai và tự tiện bước vào trong.
Căn nhà có chút khác so với thực tại, không có bức tranh lớn treo trên tường, không có những tệp tài liệu sắp đầy rẫy trên giá sách đằng sau, chỉ là một căn phòng ảm đạm và cô độc. Hoàng Vân đánh giá một lượt và âm thầm hài lòng, ít nhất sự cô độc này đang là nỗi dày xéo lớn nhất đối với Trọng Hùng.
"Sao con lại ở đây?"
"Con đã nói rồi mà, con đến tìm bố." - Hoàng Vân lại mỉm cười, hệt như cái cách nàng đối xử với đối tác, vẻ tự tin và có chút bí ẩn khiến người khác chột dạ và đề phòng - "Và mẹ nói bố không ở nhà."
"Sao con lại biết nơi này?"
Hoàng Vân đảo mắt. Nàng chán ngấy với cách hỏi dò xét từ bố mình, mọi chuyện sẽ nhanh hơn khi được đưa thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Bố nên hỏi là con đã biết những chuyện gì mới đúng." - Trọng Hùng nhíu mày không hiểu - "Con nghĩ là bố sẽ hiếu kì về những hành động của con ở cuộc họp Hội đồng quản trị."
"Mẹ đã giải quyết chuyện này với con rồi." - Trọng Hùng quả quyết. Ông không muốn nhắc đến một nỗi ô nhục rằng con gái mình muốn thẳng tay đá mình khỏi cái công ty mà mình đã dành cả đời để gầy dựng.
"Mẹ chưa." - Hoàng Vân lắc đầu. Ngay sau cuộc họp nàng đã đến thẳng đây. Vậy nên chắc chắn Phương Hạnh chẳng có cách nào nói chuyện được với nàng.
"Vậy thì mẹ sẽ nói chuyện này với con sau."
"Mẹ sẽ nói ngay khi con cho mẹ biết bí mật về căn nhà này."
Trọng Hùng đông cứng. Ông ngỡ ngàng nhìn cô gái đang đứng trước mặt và âm thầm xác nhận lại một lần nữa những gì nàng nói là sự thật và hoàn toàn trùng với sự sợ hãi trong ông.
"Chắc mẹ sẽ ghen phát điên lên khi mà biết bố vẫn nhớ đến mẹ ruột của con."
Câu nói cuối cùng khiến mọi giác quan của Trọng Hùng vỡ tung. Ông tròn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vân như thể nàng là người ngoài hành tinh, hay đúng hơn là bàng hoàng vì mọi loại lý do, giống như thể vừa bị bắt quả tang và giờ thì buộc phải thừa nhận rằng bản thân mình không còn đủ sức giấu nổi cái bí mật kinh hoàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Novela JuvenilBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...