Bảo Yến nhíu mày không hài lòng nhìn người kia, nàng vẫn cứ thích nói mấy lời mà cô không muốn nghe. Nhưng bên cạnh đó, Bảo Yến tò mò về thứ trong máy tính của Hoàng Vân hơn, nên nhân lúc nàng đang cách xa mình cùng với cái máy, cô nhanh như cắt bật màn hình lên.
Hoàng Vân quay lưng lại không để ý, chỉ đến khi nghe tiếng thầm thì buột miệng của Bảo Yến, nàng mới quay phắt lại, nhưng mọi thứ đều quá muộn.
Bảo Yến dí sát mắt vào màn hình với vẻ ngạc nhiên cực độ. Cô ngó vào rồi lại ngẩng lên nhìn bức ảnh to bản treo tường đối diện, ngó xuống rồi lại ngẩng lên, ít nhất phải ba lần.
"Trịnh Cát Tường?"
"Cô làm cái gì đấy." - Hoàng Vân hét lớn, vội vàng chạy lại, đưa tay tắt màn hình - "Ai cho phép cô động vào máy tình của tôi? Đi ra ngoài."
Nhưng Bảo Yến coi như vịt nghe sấm. Tâm trí của cô vẫn còn đang nổi khùng lên chỉ vì bức ảnh kia. Cho đến hiện tại, Bảo Yến hoàn toàn thừa nhận mình ghen phát điên lên với một bức ảnh.
"Chuyện này là sao? Trịnh Cát Tường liên quan gì đến cô?" - Cô hét vào mặt Hoàng Vân.
Chính bản thân nàng cũng ngạc nhiên vì bộ dạng lần đầu tiên thấy của đối phương. Đếm lại hình như Bảo Yến không phải chưa từng ghen, chỉ là không gay gắt như hiện giờ. Không hiểu sao nàng cảm thấy khá thoải mái.
"Nói." - Bảo Yến gắt lên.
"Không phải việc của cô."
Hoàng Vân cố gắng đưa tay tắt màn hình lần nữa bị người kia nắm chặt cổ tay.
"Nói ngay."
Giờ Hoàng Vân lại bắt đầu hoảng hốt, biểu cảm gương mặt đáng sợ của cô đằng đăng sát khí. Còn chưa kể sự nhức mỏi râm ran nơi cổ tay khiến nàng vặn vẹo khó chịu nhưng không thể rút ra được.
"Tôi nói..." - Cô kéo giật người kia tiến gần mình - "Trịnh Cát Tường liên quan gì đến cô?" "Nói ngay."
"Cô đang hét lên với tôi à?" - Hoàng Vân nhíu mày nói.
"Đúng thế đấy." - Bảo Yến gằn giọng - "Và tôi còn có thể làm những việc còn hơn thế nếu như cô không nói cho tôi biết rốt cuộc bà ta liên quan gì đến cô."
Hoàng Vân nhăn nhó nói:
"Lý do?"
Bảo Yến thoáng nghệt mặt ra. Nàng lại nói thêm:
"Tôi không có nhiệm vụ đấy. Thưa cô." - Cơ mặt nàng lại giãn ra và lộ dần vẻ thơ ơ - "Và mời cô đi ra ngoài. Nếu không tôi báo cảnh sát."
Bảo Yến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nắm tay lại, siết chặt khiến Hoàng Vân không tài nào giữ được sự bình tĩnh vốn có. Nàng nhăn trán và lộ rõ vẻ khổ sở:
"Buông ra..."
"2 tỷ." - Cô nói.
"Hả?" - Giờ thì đến lượt Hoàng Vân nghệt mặt ra.
"2 tỷ." - Bảo Yến nhắc lại - "Tôi mua lại bức tranh đó. Cô mua nó 1 tỷ đúng không? Tôi trả cô 2 tỷ."
"Đi ra ngoài." - Hoàng Vân gằn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Genç KurguBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...