Thế nhưng toàn bộ điều tra đều đi vào ngõ cụt khi Bảo Lâm không thể tìm ra được vấn đề gì ở chỗ cung cấp thiết bị xây dựng. Cậu cũng đi kiểm tra lại một loạt các giàn giáo nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Mọi thứ dường như muốn chống đối lại cậu.
Bảo Lâm thở dài ngồi trong phòng. Ba ngày hôm nay, Việt Phong không đến công trường, tất nhiên anh cũng không báo cho cậu. Bảo Lâm chợt nhớ ra rằng cậu không có số của anh, muốn hỏi cũng không biết đường nào.
Kể cả vậy thì Việt Phong cũng chẳng thiếu gì cách liên lạc với cậu, nhưng Bảo Lâm biết rõ, chẳng có lý do gì để anh làm điều đó cả. Cậu chỉ đành ngồi đợi trong mòn mỏi thôi.
Nhưng đúng là công trường không cho phép Bảo Lâm được một phút rảnh rang thật. Cậu chỉ vừa mới ngồi nghỉ một lúc sau giờ ăn trưa thì lật đật một người công nhân chạy đến phòng cậu.
"Giám sát, có chuyện không hay rồi."
Bảo Lâm dạo gần đây rất nhạy cảm với những thông báo kiểu này. Cậu ngay lập tức nhảy dựng lên và nôn nóng:
"Cái gì? Lại có người bị làm sao à? Giàn giáo lại gãy sao?"
"Không phải, mà là...không hiểu sao chúng ta bị thiếu nguyên vật liệu rồi."
Bảo Lâm đơ ra một lúc. Vậy là không ai bị làm sao, người bị làm sao là cậu. Sự việc này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai vụ lần trước mất đi hai nhân công, thiếu nhân công thì bù nhân công thôi. Vụ việc lần này lại là thiếu nguyên vật liệu. Theo lý thuyết cơ bản, thiếu thì bù, nhưng lấy đâu ra tiền mà bù.
"Hả? Thiếu nguyên vật liệu? Thiếu nguyên vật liệu nào?"
"Chúng ta thiếu gạch, tính ra thiếu hơn Một trăm nghìn viên."
Bảo Lâm càng nghe càng cảm thấy choáng váng. Một trăm nghìn viên, tức là hai căn biệt thự rồi. Mỗi căn 800 mét vuông, tổn thất này biết lấy tiền đâu ra mà bù?
Rõ ràng cậu đã tính toán rất kĩ lượng, còn tính thêm cả sai số, tại sao hiện tại lại thiếu đến hai căn biệt thự? Thời gian thi công hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi. Bảo Lâm mặc dù là cậu ấm, thiếu gia, nhưng không đồng nghĩa cậu có nhiều tiền đến mức xây hai căn nhà dư dả, chứ đừng nói đến biệt thự.
Việt Phong lại không có ở đây, Bảo Lâm thật sự không biết nên làm thế nào, không có ai mà cậu nghĩ ra trong đầu hiện tại ngoài anh hết.
"Giám sát, bây giờ chúng ta..."
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Bảo Lâm khiến cậu ngẩng lên ngay tức khắc. Nhưng người đứng ở cửa lại không phải là Việt Phong mà là Tuấn Khải. Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhỏ nhẹ.
"Chào mọi người."
"Giám đốc."
Người công nhân kia cúi chào. Nhưng chưa cúi thì đã được Tuấn Khải đỡ lên. Anh vẫn luôn ân cần với tất cả mọi người.
"Giám đốc." - Bảo Lâm ủ rũ.
Điều này khiến Tuấn Khải ngạc nhiên:
"Sao thế? Cậu ốm à? Sao ủ rũ thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Roman pour AdolescentsBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...