[Phần 3] Chương 8: Trả thù

20 0 2
                                    

Đám tang của Hoàng Trọng Hùng coi như kết thúc sau khi chính mắt người thân nhìn thấy quan tài của ông đưa vào lò thiêu. Phương Hạnh thật sự sụp đổ. Bà quỳ trên nền gạch, khóc lớn, còn Hoàng Vân vẫn giữ thái độ cũ, không chảy dù chỉ là một giọt nước mắt đau khổ (hay hạnh phúc).

Nàng cũng không chạy lại đỡ Phương Hạnh, chỉ đơn giản là đứng đó, giương đôi mắt suy tư về phía màn hình - trước đó quay cảnh quan tài Hoàng Trọng Hùng được đưa vào phòng thiêu - đen ngòm.

Thế Tài từ lúc nào đến sau nàng và đặt tay lên vai:

"Chúc mừng con, mẹ con chắc chắn sẽ rất tự hào."

"Còn tôi đoán là bà rất thất vọng về ông."

Hoàng Vân từ từ quay đầu nhìn người đằng sau và nhếch môi cười. Đôi mắt nàng hằn lên vẻ ghét bỏ và thậm chí còn thấy tơ máu ở lòng trắng. Thế Tài phát hiện ánh mắt này quen thuộc tới mức chính bản thân ông đã từng thấy qua. Nàng rất giống mẹ ruột của mình.

"Ta chỉ lấy lại những gì ta đáng được hưởng."

"Và tôi cũng thế." - Nàng nhấn mạnh - "Ông chẳng là gì cả. Cứ nhét đầy tiền vào mồm nhiều nhất có thể." - Hoàng Vân bật cười - "Trước khi chính tay tôi sẽ rạch họng ông và moi số tiền đấy ra."

Thế Tài mỉm cười, để che giấu đi trái tim sợ sệt và đôi chân hơi run rẩy. Thế nhưng ông lại chẳng giấu được nàng khi đôi bàn tay không tự chủ siết chặt lấy vai người kia. Hoàng Yến đảo mắt. Trò vui mới chỉ bắt đầu.

Hoàng Vân nhún vai đẩy bàn tay kia ra, nàng cúi xuống và đỡ mẹ mình dậy. Bà đã xụi lơ, đành dựa toàn bộ cơ thể vào lòng con gái. Hoàng Vân vẫn không rời mắt khỏi Thế Tài. Ông gượng cười.

"Con sẽ đi lấy tro cốt của bố." - Nàng thầm thì với Phương Hạnh.

Khi Hoàng Vân bước qua Thế Tài, ông đã nắm cánh tay nàng lại:

"Con khiến ta buồn đấy, sau tất cả những gì ta đã làm cho con."

"Tôi sẽ tự làm những bước cuối." - Nàng ghé tai Thế Tài - "Tôi biết cái chết của bố tôi không đơn giản. Ông biết gì về sự trả thù không? Ông già rồi."

Chỉ với ba câu nói không liên quan đến nhau, Hoàng Vân đủ khiến Thế Tài cảm thấy ngón tay mình đau nhức. Nếu không muốn thừa nhận rằng trong lòng ông đang sôi như có lửa đốt. Ông hiểu những lời nói mỉa mai này nghĩ là gì.

Thứ nhất, Hoàng Vân biết ai là nguyên nhân dẫn tới cái chết đột ngột - dù trước đó sức khoẻ không khả quan mấy - của Trọng Hùng.

Thứ hai, nàng biết mình đã bị Thế Tài lợi dụng để trả thù và cướp tài sản của nhà họ Hoàng. Bao gồm cái chức vị Chủ tịch, Tổng giám đốc, hay cả cái tập đoàn Việt Bách.

Thứ ba, nếu Thế Tài làm được, Hoàng Vân chẳng có lý do gì không thể làm được. Nàng sẽ lấy lại mọi thứ, vì nàng còn trẻ. Đó là lời thông báo, hoàn toàn không có sự hứa hẹn nào ở đây.

Hoàng Vân nhếch môi rời đi, để lại Thế Tài đứng bặm môi và đưa con mắt nhìn theo mình.  Ông đang có những suy tính gì, Hoàng Vân đang có suy tính gì, cả hai người họ đều biết rõ. Cái cuối cùng chỉ còn cách đợi thời gian trả lời mà thôi.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ