Hoàng Vân chính xác là không muốn vận động. Nàng đã quá sức suốt 1 tuần qua rồi và hiện chỉ muốn nằm chỗ nào giữ nguyên chỗ đấy đi.
Nhưng Bảo Yến thì không.
Cô không muốn lần thứ hai, hai người lại làm tình ở ngay cửa ra vào. Lần trước không tính, dù cho đúng là họ có làm ngay ở cửa chính căn hộ của Bảo Yến. Vậy nên, nếu bây giờ được đặt lưng trên chiếc giường êm ái và nhún nhảy thì cũng tuyệt chứ.
Hoàng Vân không có ý định muốn dậy. Nàng lim dim và nghiêng đầu sang một bên, có vẻ nếu Bảo Yến không định làm gì thì Hoàng Vân sẽ thật sự đi ngủ luôn. Vì vậy, cô vội vội vàng vàng đỡ người kia ngồi dậy và trao một nụ hôn nhẹ.
"Không, Bảo Yến."
Hoàng Vân chợt bừng tỉnh và đẩy người kia tránh né, còn bản thân tự mình chống tay ra đằng sau, vững chãi. Nàng đóng hờ hai cúc áo một cách nhanh chóng và liếc nhìn người kia đang bàng hoàng.
"Tôi mệt lắm. Sao cô không ra về đi và chúng ta sẽ nói chuyện sau?"
"Nhưng khi nào Hoàng Vân?"
Bảo Yến quỳ bằng đầu gối ngay sát nàng vì lối đi nhỏ hẹp và nắm lấy tay người kia. Hoàng Vân muốn rút ra cũng không thể. Nàng lắc đầu mệt mỏi và đưa tay còn lại xoa bóp thái dương.
"Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Theo đúng nghĩa đen." - Nàng phẩy tay dợm đứng lên - "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Không được." - Bảo Yến lại hét rống lên và bám chặt lấy hông Hoàng Vân, kéo người kia ngồi vào lòng mình - "Cô sẽ lại biến mất và tôi sẽ phải hồng hộc chạy đi tìm cô như một con chó. Không. Chúng ta phải nói chuyện. Ngay bây giờ."
Hoàng Vân nhíu mày. Chết tiệt. 3 giờ sáng. Giờ tâm linh. Tương truyền rằng nếu hiện tại nàng không thể ngủ, thì cả ngày mai nàng sẽ phải ngủ bù, hoặc vật vờ như một xác chết di động.
"Nhưng..."
"Tôi sẽ masage cho cô." - Bảo Yến đề nghị - "Tôi hứa đấy. Sẽ không làm gì tối nay cả."
Hoàng Vân lại còn hoang mang hơn. Nàng khẽ lay mình để có thể chắc chắn những lời vừa rồi là lời hứa danh dự.
"Nếu không làm gì thì chính xác cô ở đây làm con mẹ gì?" - Hoàng Vân nói.
Và một phút im lặng.
Bảo Yến đảo mắt và nhoẻn miệng cười cười. Hoàng Vân cũng nhận ra trong câu nói của mình có gì đó sai sai. Nàng vội xua xua tay và lắp bắp chỉnh lại.
"À không, không phải như cô nghĩ đâu. Ý tôi...ưmm..."
Bảo Yến ngay lập tức cúi xuống và chặn môi người kia lại. Lần này Hoàng Vân chưa nói xong nên vùng vẫy kịch liệt. Nhưng một cánh tay của Bảo Yến đủ kéo nàng vào trong lòng và hôn ngấu nghiến. Cho đến lúc này thì Hoàng Vân biết mình không thể có một giấc ngủ bình yên.
Bằng một cách kì diệu nào đó, cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên một chiếc sofa to dành cho đại gia đình ở giữa căn phòng. Bảo Yến không để ý nhiều tới căn nhà của Hoàng Vân. Khi nàng rên rỉ bởi khoái cảm thân dưới cũng là lúc tâm trí cô bay lên tuốt chín tầng mây.
![](https://img.wattpad.com/cover/269806959-288-k999021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Teen FictionBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...